Ngoại truyện 1: Choker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa đàn báo con trở về nhà an toàn thì Sanghyeok cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh chẳng trở về nhà mà cùng Hyukkyu lái xe tới quán quen, nơi mà Hyukkyu đang làm việc bán thời gian ở đó. Khi trước tưởng rằng người thừa kế tương lai tập đoàn Kim thị sẽ chỉ chăm chăm lao đầu vào việc học tập để sau này ra trường sẽ lao thẳng lên vị trí Giám đốc hay thậm chí là Chủ tích, nhưng anh ta cần thêm kinh nghiệm bươm trải ngoài xã hội, đó là điều anh ta muốn và anh ta cho rằng nên là vậy. Cũng chẳng biết được rằng tại sao Kim Hyukkyu không chọn bán thời gian ở quán tạp hóa hay là ở những quán nước, anh ta một mực muốn làm phục vụ ở quán bar. Nghĩ đi nghĩ lại cũng hợp lí đó chứ, sau này tiếp khách hàng hay đối tác cũng phải có mấy lời ngon ngọt đưa đẩy chút, làm phục vụ cho quán bar để mở rộng kĩ năng giao tiếp cũng quả là ý tưởng không tồi đấy. Sanghyeok cũng không phải là ngoan ngoãn chỉ chăm chăm ở nhà ôm đống sách vở như một mọt sách chính hiệu, thi thoảng sẽ tới đây "giám sát" bạn mình làm việc hoặc có thể là xả stress cho một ngày mệt mỏi ở hội sinh viên.

Nhân viên làm ở đây cũng có Alpha, cũng có Beta và thậm chí còn có Omega, có đủ các chức vụ khác nhau để làm hài lòng những người được cho là "thượng đế". Mùi hương hỗn tạp đủ thể loại, thật may rằng Sanghyeok là beta nên chẳng mấy để ý, còn Hyukkyu thì bịt kín chỉ để hở có đôi mắt, tuyến thể của Alpha cũng được anh ta dán chặt mấy miếng dán ức chế, chiếc khẩu trang dày cộp cũng được đeo lên trên khuôn mặt điển trai của anh ta.

- Làm gì mà như đi ăn trộm vậy, cậu làm phục vụ xem có giống không. Với lại dán cả đống miếng ức chế thế kia thì được lợi ích gì chứ.

- Nơi này rất đáng sợ đấy, lỡ có Omega nào mà lỡ tỏa tin tức tố ra thì tôi xong đời đấy.

Thay xong đồng phục của quán bar, Hyukkyu vừa nói vừa nhớ lại chuyện một Omega vì để dụ dỗ anh ta mà tỏa ra 1 đống tin tức tố suýt làm cho đám Alpha bên cạnh trong đó có anh ta suýt ngất vì sợ hãi. Cú sốc đầu đời này Kim Hyukkyu không thể quên được, nghĩ tới là rùng cả mình. Mức độ phù hợp pheromone thấp thì gần nhau cũng thấy khó chịu huống chi tỏa pheromone ra cũng khiến đối phương sợ tới phát ốm rồi. Sanghyeok cũng được nghe Hyukkyu kể về chuyện này, khi ấy anh chỉ có cười thẳng vào mặt thằng bạn trong khi anh ta đang chưa hết sợ hãi run cầm cập lên. Đúng là bạn chí cốt có khác. Giờ đây nào có Omega nào được nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Alpha Kim Hyukkyu trong quán bar nữa chứ. Hyukkyu ném cho Sanghyeok một bộ đồng phục, nhìn ánh mắt anh ta lạnh tanh nhưng vẫn có chút phán xét với bạn mình. Sanghyeok cũng chẳng nói chẳng rằng mà thay đồ, trước đó Sonwan - người cùng làm với Hyukkyu cũng coi như là thân thiết với Sanghyeok đã gọi điện nhờ Sanghyeok đi làm thay vì cậu ta bị bệnh rồi nhưng không thể xin nghỉ vì đã nghỉ quá nhiều lần. Quả là một người bạn nữa "báo" Sanghyeok tới còng lưng mà, được cái chủ quán bar này quen biết anh nên cũng không làm khó. Bước ra với bộ đồng phục vừa người, Sanghyeok hôm nay làm bồi bàn không lương.

-----------------

Tiếng cửa cách âm đã được mở ra, lỗ tai nhanh chóng nhận được tiếng nhạc sập xình như muốn tra tấn màng nhĩ mỏng manh.  Dáng người con trai cao lớn bước vào, đám Omega biết rằng hắn là một người khách quen thuộc nên rất niềm nở mà chào đón. Chà, hôm nay hắn còn mang theo cả bạn nữa, đều là những Alpha tốt, rất đáng để đám Omega bọn họ mồi chài.

- Jihoon à, lâu lắm không thấy anh rồi đó, hôm nay vẫn như cũ chứ. Phòng của anh đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, người ta nhớ anh muốn chết ~~.

Một Omega bạo gan mà quàng tay qua cổ của Jihoon, mặc kệ ánh mắt khinh miệt từ phía "đồng nghiệp" mà không ngần ngại mà thả ra chút tin tức tố quyến rũ lấy hắn. Vòng một gợi cảm của cô ta áp sát vào người hắn rồi đong đưa theo cử chỉ của mình. Jihoon chẳng nói gì nhưng cũng chẳng đẩy cô ta ra, mặc kệ cái tin tức tố đang khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng mà thôi, mục đích hắn tới đây cũng để giải tỏa sau 3 tháng yêu nhau không mấy ấn tượng của hắn. Jaehyuk - người anh đồng thời cũng là bạn chí cốt của Jihoon cũng chẳng phải là người tốt bụng gì, việc giao kèo yêu đương kia cũng là gã đầu têu mà ra đó chứ, đối với gã mà nói thì tình yêu chỉ là thứ vui nhất thời, ai yêu người đó thua. Gã tiện tay kéo lấy một Omega nhìn có vẻ ưa nhìn và đơn thuần đi về phía bàn chính giữa quán bar.

- Nghe nói rằng anh trai của anh Kwanghee làm ở đây thì phải, ha, sắp được thừa kế tập đoàn rồi mà vẫn ham mê tới đây làm việc nhỉ. Anh mau gọi anh ta ra đây hầu mình đi.

- Mày bị điên không hả Jaehyuk, anh tao mà biết tao ăn chơi đàn đúm với tụi mày thì cái thẻ của tao sẽ bị cắt mất. Huống chi tao còn đang là người bảo kê vào cái quán này đấy. Xin mày đấy Jaehyuk, đừng báo tao nữa.

Kwanghee bước vào đây đã thấp thỏm không yên, hôm nay không biết là ngày gì mà y bị hai đứa em này báo đến như vậy. Y là một tay chơi có tiếng của thành phố Seoul này, hầu như không có cái quán bar nào là y chưa từng tới trừ quán bar mà anh của y làm. Y sống ở đời hai mươi năm nay thì phải biết cái gì cần tránh mới là tốt nhất, nhưng nay y bị " vô tri " mà nghe theo lời đám báo thủ này tới đây, giờ thì y hối hận có còn kịp không nhỉ.

Sanghyeok từ lúc vào ca làm tới giờ vẫn luôn suôn sẻ, có lẽ vì là mọt beta nên anh ít được chú ý tới hoặc anh được chú ý nhưng không mấy quan tâm cho lắm. Hầu hết đều là Hyukkyu chạy đôn chạy đáo, anh cũng kệ để anh ta tập sức bền tiện cho sau này có lễ hội thể thao. Sanghyeok nghỉ ngơi cũng lâu,  cũng không thể để mọi người làm việc tất bật mà mình lại ngồi chơi được nên là anh đã cầm lấy sổ ghi đồ uống mà tới bàn của đám người mặt mũi non choẹt kia.

- Xin chào, các anh muốn gọi đồ uống gì ạ?

Tiếng ồn từ nhạc khiến cho tiếng nói của anh như tiếng mèo kêu vậy, bé tí. Cả ba đều quay đầu nhìn người lạ tới, tiếng của anh rất bé khiến bọn họ không nghe thấy gì. Biểu cảm trên gương mặt mỗi người trong nhóm đều khác nhau, Kwanghee thì mặt cắt không còn giọt máu, Jaehyuk thì ngờ ra không biết anh là ai, Jihoon thì nhíu mày khó chịu. Jihoon tất nhiên biết Sanghyeok, vì anh chính là người luôn dùng đôi mắt mèo ấy để lộ ra biểu cảm ghen ghét khó chịu với Jihoon.

- Chà, hội trưởng hội sinh viên mà lại tới đây làm việc bán thời gian sao. Tôi nghĩ hội trưởng phải làm gương cho chứ, tấm gương này xấu quá rồi.

Lời chế nhạo của Jihoon khiến cho Sanghyeok phải ngước mắt lên để nhìn xem ai là người biết được thân phận của anh như vậy, còn ngạo nghễ chĩa tiếng xấu vào người anh chứ. Không nhìn thì thôi chứ nhìn vào anh lại cảm thấy nóng máu, cái thằng đang hẹn hò với người em trai yêu quý của anh đang ngồi chễm chệ trong bar tay ôm hai em xinh tươi gợi cảm. Môi mèo nhếch lên khẽ giật lên vài lần, hôm nay thật muốn vứt quách đi cái mác hội trưởng hội sinh viên để chửi thậm chí là lao vào đấm tên Alpha tồi tệ này, anh thề rằng anh sẽ nguyền rủa cho cái tên này chơi nhiều hỏng cây hàng luôn cũng được.

- Ồ, ra là cậu Jeong Jihoon, tôi nhớ là cậu còn chưa đủ tuổi để vào quán này đâu nhỉ. Sao nào, muốn lên cfs trong một đêm duy nhất không nào.

Sanghyeok từ tốn đẩy nhẹ gọng kính tròn của mình lên. Dù rằng khoác lên mình bộ đồng phục của quán bar nhưng khí chất anh chẳng thay đổi, đặc biệt anh là Beta nhưng khí thế còn áp đảo hơn cả tin tức tố hăm dọa của đám Alpha. Lời nói của Sanghyeok rất nhẹ nhàng, nhưng đủ làm thành con dao chí mạng hạ gục đám người này. Jihoon thì chẳng sợ nhưng Jaehyuk và Kwanghee thì có, một người sợ rằng lên cfs xấu thì sẽ chẳng thể dụ đỗ Omega trong trường được nữa, một người thì sợ sẽ bị anh trai dí và cấm túc ở nhà. Nói chung thì Jihoon làm việc gì cũng khiến cho anh khó chịu vô cùng, anh chẳng hiểu vì sao cái con người tệ bạc như vậy lại khiến cho Minseok yêu điên cuồng tới như vậy, liệu rằng Minseok thấy cảnh này sẽ khó coi tới mức nào, cậu sẽ khóc rất đau lòng cho mà xem. Anh nào có biết hai người bọn họ chia tay rồi, cũng đâu biết được thứ cảm xúc tiêu cực kia suýt nữa lấy mạng của cậu chứ.

- Cậu vẫn là nên trở về đi, nơi này không phải dành cho người chưa đủ tuổi như cậu. Đừng có làm Minseok đau khổ nữa.

- Chuyện của tôi không phiền anh nhúng tay vào.

Sanghyeok giờ chả muốn nhịn cái người bội bạc này, hôm nay anh không đánh hắn anh không phải làm người. Nghĩ là làm, thân ảnh nhỏ nhắn của anh lao thẳng về phía của Jihoon mà "thân quý" cho hắn một cú "vuốt má" đầy mến thương từ anh. Jihoon nhận lấy cú tát từ Sanghyeok mà ngây người, đôi mắt đã đỏ rực đầy tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, thật quá mất mặt cho một Alpha như hắn khi bị một beta nhỏ bé lao tới tác động vật lí với mình. Kwanghee thấy đàn anh hùng hổ dẫm cả lên bàn, đổ cả mấy ly rượu xuống đất vỡ tan tành liền tá hỏa mà ôm eo nhấc anh ra.

- Anh ơi bình tĩnh, có gì từ từ nói, đánh nhau ở đây không ổn đâu anh ơi.

- Mày bỏ anh ra, hôm nay anh không đánh con người giả dối không trân trọng người yêu của mình này. Jeong Jihoon, cậu không xong với tôi đâu.

Lực của Sanghyeok nào có thể bằng với lại Lực của Alpha chứ. Anh bị kéo xuống nhưng vẫn vùng vẫy mà toan lao tới cấu xé, đánh cho tên khốn nạn kia một trận thừa sống thiếu chết. Jihoon cũng đâu có vừa, khi anh đứng trên bàn răn đe hắn thì hắn đã tức giận đạp mạnh cái bàn khiến anh suýt thì ngã nhào xuống đống ly rượu vỡ tan tành kia.

- Anh im miệng cho tôi, đừng tưởng mình là beta mà hùng hổ bắt nạt tôi. Anh có tin tôi báo cáo quản lý sa thải anh không hả.

- Hừ, tôi lại sợ cậu quá nhỉ, tôi có đấm chết cậu ở đây cũng chẳng ai dám làm gì tôi đâu, Minseok không đánh được cậu thì tôi thay em ấy đánh cậu cho cậu chừa thói trăng hoa đi.

Trên đời này Sanghyeok ghét nhất là thứ không chung thủy, chính vì hoàn cảnh khốn khổ ấy tồn tại trong chính căn nhà vốn vui vẻ của anh. Vết thương không lành này bám lấy anh như một trở ngại tâm lí, nên là anh sẽ không để điều mà anh trải qua tới với những người mà anh trân quý. Người trăng hoa như hắn thật sự không có khả năng lấy thiện cảm từ anh, còn khiến anh khó chịu mà dùng tới vũ lực. Jihoon cũng không ưa người hay lo bao đồng, chính xác thì hắn đang nghĩ Sanghyeok vì lo bao đồng mới giở thói với hắn. Hai con người căm ghét đối phương giờ không biết sẽ nạt tới bao giờ đây.

______

Đôi lời của Haesu: Hôm nay Gen thua mà T1 cũng thua, tui buồn não cả ruột nên cho các anh đấm nhau vậy. Ngoại truyện sẽ là nói về các CP phụ nha cả nhà iu. Cảm ơn vì đã đọc truyện của Haesu ạ. 감사합니다 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro