Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok được Hyeonjoon đưa về trong bộ dạng khá là thảm hại, ngoại trừ chiếc áo khoác quá khổ của Minhyung là khô ráo thì những thứ khác đều ướt sũng, khiến cho ba của Minseok cảm thấy lo lắng không thôi. Cậu bị cảm chưa khỏi được hắn nên lúc này thật sự rất mệt mỏi, sau khi lau người và uống trà gừng thì cậu liền lập tức nằm xuống giường mà bất tỉnh nhân sự. Cậu ngủ không được sâu giấc vì những lần sốt cao đến khó chịu kèm theo đó là nỗi buồn thấu ruột thấu gan chịu đả kích lớn từ lời nói của Jihoon. Đến bây giờ cậu vẫn còn nghĩ rằng cậu ta chỉ là có nỗi lòng khó bày tỏ nên mới nói ra những lời cay độc như vậy. Lòng tự an ủi bản thân như vậy, nhưng nước mắt lại cứ lăn dài trên má, ướt đẫm chiếc gối một mảng lớn. Cậu không dám khóc lớn vì sợ ba mình buồn lòng thêm, vùi mặt mình vào chiếc gối, cậu thút thít tới mức lạc cả giọng, mắt sưng húp rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ.

Bên này cũng có một người nữa đang chưa yên giấc nhưng không phải là không ngủ do thất tình mà là đang làm bài tập mà chưa ngủ được. Là một người được cha mẹ kì vọng cao như hắn thì việc thức khuya học bài hay thậm chí là thâu đêm cũng là chuyện thường với hắn. Cha mẹ hắn muốn sau này hắn tiếp quản tập đoàn nhà họ Lee tránh việc tập đoàn rơi vào tay của Lee Sanghyeok đồng thời là họ hàng xa với hắn, có vẻ như tham vọng của gia đình hắn rất lớn, không muốn để tuột mất cơ hội trèo lên vị trí cao nhất cầm đầu cả một tập đoàn lớn nhất nhì Seoul này. Bàn tay của hắn lướt nhanh trên chiếc máy tính, đôi mắt dán chặt vào nó mà không biết đằng sau có người bước tới.

- Uống nước đi con, sắp tới kì phát tình rồi mẹ để thuốc trong cặp con đấy, đừng để nó làm ảnh hưởng tương lai sau này.

Minhyung lúc này mới dừng để ý tới đống bài vở trên máy tính, ánh mắt đã hướng về phía người mẹ Omega của mình, khi trước mẹ hắn là một người hiền lành luôn quan tâm tới hắn vậy mà giờ với bao lần đòn roi rơi xuống tấm lưng gầy yếu ấy, bao nhiêu nỗi uất hận kìm nén bao lâu nay đã biến bà trở thành người độc đoán, áp chế kì vọng lên người hắn. Hắn cũng chẳng muốn trách sao mẹ hắn nỡ lòng nào mà trút hết mọi uất hận, tham lam lên đứa con trai này, hắn chỉ có thể phục tùng yêu cầu thái quá của bà khiến bà an tâm phần nào thôi.

- Muộn rồi, mẹ mau nghỉ ngơi đi, con thức muộn cũng được nhưng nếu mẹ thức muộn thì sẽ nổi nhiều mụn lắm đấy.

Minhyung cầm ly nước mà uống cạn, không lạnh không nhạt quay tầm mắt trở về với đống sách vở hỗn độn và chiếc lap còn sáng. Bà Lee khẽ Hừ lạnh một tiếng, bàn tay đẹp đẽ vô thức vuốt vuốt gương mặt cũng đã có phần lão hóa theo thời gian. Mấy nay tâm lí của bà không mấy được vững vàng kể từ ngày bà biết ông Lee cặp kè với một con ả Omega lẳng lơ ở công ty,  ông cũng chẳng ngại mà thể hiện rõ cho bà thấy cái thói trăng hoa của ông nhưng bà có thể làm gì chứ, con ả kia ngày ngày nép nép sau ông Lee mà nũng nịu khiến bà phát điên, muốn đánh mà con ả được chồng bà chở che thì bà chẳng thể làm gì. Áp lực tinh thần đã hình thành bà như muốn phát điên, ngày ngày lôi hắn ra để làm người bị mắng oan, thậm chí còn bị bà hành hạ tới thương tích đầy mình. Giờ đây hắn đã quen rồi. Áp lực trên người một cậu bé mới chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi thật khiến người ta cảm thấy thương hại. Tiếng cửa phòng đóng mạnh cũng có thể hiểu được người đóng nó đang tức giận tới nhường nào, Minhyung cũng chỉ biết thở dài, nhiều lần hắn khịa kháy mẹ hắn thì hẳn là sẽ lại một trận đòn roi không chút thương xót nào. Khi nhỏ hắn luôn tự hỏi rằng có phải hắn đã được nhận nuôi hay không, tại sao một người mẹ ruột lại có thể làm những điều này với đứa con trai của mình như vậy chứ.

Minhyung xong đống bài tập cũng đã là ba giờ sáng, hắn ngửa cổ lên xoay đầu một vòng để đỡ mỏi. Ngồi nhiều trên chiếc ghế gỗ khiến hắn cảm thấy mông nhức mỏi, giờ mà đi ngủ chắc chả được bao, thôi thì lại thâu đêm một ngày nữa vậy, lên trường trốn vào phòng y tế ngủ một giấc tới khi tan học là được. Nghĩ rồi hắn rời khỏi chiếc ghế gỗ thô ấy mà ra mở cửa phòng bước ra bếp. Bóng đêm đã bao trùm khắp căn nhà, im lặng tới đáng sợ nhưng hắn có lẽ đã quá quen rồi, lần mò tới chỗ tủ lạnh mà mở cửa tủ ra, ngẫm nghĩ xem là nên ăn chút gì để lót chiếc bụng này tới sáng, nếu không ăn có lẽ hắn sẽ bị đau dạ dày mất. Ánh mắt đảo qua đảo lại vẫn chẳng có gì ưng ý để nấu cả, toàn thịt cá khó chế biến. Hắn khẽ thở dài cầm hai quả trứng lên mà ngẫm nghĩ, mì tôm trứng giờ cũng ổn đấy. Loay hoay với chiếc bếp từ một lúc hắn mới thấy đèn từ sáng lên, nước sôi hắn liền cho mì vào, nhanh chóng mà hoàn toàn bát mì trứng thơm phức.

- Sao muộn rồi con vẫn còn ở đây, ăn muộn sẽ có hại cho dạ dày.

Giọng người đàn ông cất lên khiến Minhyung phải quay đầu lại nhìn. Chà, cuối cùng người cha bội bạc của hắn cũng trở về. Mùi nước hoa của phụ nữ vẫn bao quanh áo vest đắt tiền kia được ông ta cẩn thận cởi bỏ, qua ánh đèn dự phòng len lỏi hắn thấy được vệt son lúc ẩn lúc hiện trên cổ áo sơ mi trắng phau. Hắn thật muốn phớt lờ cái con người bội bạc này nữa, nhưng nay miệng hắn cứ giật giật muốn kháy lại "người nhà" của mình. Hắn chẳng nghe tới lời khuyên của cha hắn mà trực tiếp bên nồi muốn bước vào phòng, không quên liếc nhìn toàn thân đầy nước hoa rẻ tiền tới đau đầu của đám đàn bà lẳng lơ cạnh ông ta.

- Con còn bài, nếu không ăn sẽ dễ hỏng dạ dày nhanh hơn đấy. Còn nữa, cha mau loại bỏ đám thứ mùi dơ bẩn đấy đi, mẹ ngửi vào lại điên máu.

Nhắc nhở là vậy, Minhyung ném ánh mắt khinh thường lên người cha của mình. Ông ta là giám đốc thì sao chứ, cũng chỉ là được bà ngoại đôn lên, ngày ngày mang một đống thứ mùi hỗn tạp từ nước hoa và tin tức tố, khó ngửi như vậy mà ông ta vẫn chấp nhận được. Việc kháy đểu này khiến cho ông Lee vô cùng tức giận mà mắng chửi to tiếng, nhưng việc đó khiến hắn thấy vui vẻ hơn, ung dung mà trở về phòng khóa trái cửa lại rồi thưởng thức món mì tôm trứng một cách sảng khoái. Có lẽ vì đói bụng nên là hắn ăn khá là ngon lành, mắt nhìn về phía màn hình máy tính đang phát chương trình giải toán.

Nếu như gia đình của Minhyung có thành kiến và khó chịu với quyết định đưa Lee Sanghyeok lên làm chủ tịch công ty sau khi anh tốt nghiệp thì Minhyung lại thân thiết với người chú nhỏ này. Đối với Minhyung mà nói thì Sanghyeok cùng anh lớn lên, bao bọc những việc làm có vẻ không đúng đắn của hắn hay cụ thể hơn là phá hoại, một người chú dịu dàng, chăm nom hắn chu đáo hơn cả gia đình này dù có là Beta thì cũng xứng đáng mà được hắn ủng hộ ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn, chưa kể anh còn là người có trí óc và kiên cường vượt trội, tài lãnh đạo cũng đáng để hắn ngưỡng mộ vài phần.

Nắm lấy chiếc điện thoại trong tay mà mở vào tin nhắn. Hàng tá người nhắn cho hắn nhưng hắn chẳng để ý, chủ yếu là đám Omega tiểu thư đài các gì gì đó nhắn tin tán tỉnh hắn. Trong tin nhắn chắc chỉ có mỗi Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok là hắn thường nhắn tin tương tác. Tay nhanh chóng mở vào cuộc trò chuyện với Sanghyeok, ngón tay thao tác nhanh mà gửi dòng chữ.

" Chú ngủ chưa?"

" Nghĩ xem rằng chú mày có thể ngủ được với con báo to xác là mày ư, 3 giờ sáng rồi đấy, không tính ngủ thì để chú mày ngủ chứ.  Sao, có chuyện gì ?" Sanghyeok nhanh chóng đáp lại tin nhắn đó của Minhyung, có vẻ như anh đang muốn an giấc thì thằng cháu nhắn tin, nghĩ rằng có chuyện nên nhắn lại cho hắn.

"Chú ngủ ngon, cháu gọi cho vui thôi ý mà"

"Mày hết cái để nghịch nên quay ra phá chú mày đấy à, mai tự đi xe đi, chú mày chẳng đón nữa đâu, tạm biệt."

Trêu đùa chú mình lúc nửa đêm khuya vắng khiến hắn vui vẻ trở lại, muốn nhắn lại nhưng mà thôi để "người già" nghỉ ngơi không mai khéo anh kéo nguyên tập đoàn qua đánh hắn bầm dập mới thôi quá, nhìn vậy chứ chọc quá thì anh khùng lên anh mắng là hắn sợ rúm liền.

-------------------

Đôi lời của Haesu: xin chào các bạn, hiện tại tui đang phải chạy mấy bài tập sắp hết hạn nên không thể ra chương đều. Hôm nọ các anh thắng làm tui có động lực để viết tiếp, mong rằng sau này các anh luôn thắng để em còn có ý tưởng viết fic nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro