1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô Thành Sài Gòn năm 1935.

Một họa sĩ nghèo ôm chiếc cặp đi vào bên trong nhà thờ, anh ta lặng lẽ quỳ xuống chắp hai tay lại cầu nguyện, lát sau khi đã bình tĩnh hơn một chút. Anh ta ra ngoài xoay lưng lại nhìn ngôi nhà thờ anh ta đến đi lễ từ lúc bé tới bây giờ, quay lưng dứt khoát rời đi.

Chừng độ 10 phút sau, cô Lệ con ông Đốc Lý Sài Gòn - Chợ Lớn chạy tới. Mấy đứa hầu vội vã chạy theo sau cô, nước mắt ngắn dài trên gương mặt kiều diễm, cố gắng trấn an bản thân mình, cô hỏi ông từ:

- Ông có thấy một cậu thanh niên chạc 20 tuổi, dáng người cao gầy không?

- Dạ thưa cô, vừa nãy có một người y chang cô miêu tả, cậu ta đến cầu nguyện một lúc rồi quay người đi. Mà cô tên Lệ đúng không cô?

- Tôi tên Lệ, ông có biết anh ấy đi hướng nào không?

- Dạ thưa cô, tôi không biết, mà cậu có dặn tôi cậu đi rồi mà nếu có cô gái nào tên Lệ đến hỏi thì bảo cổ đọc lá thư này.

Ông từ nhẹ nhàng mở cái túi mình ra, động tác ông chậm rãi làm cho cô Lệ sốt ruột, cô hối ông lấy ra nhanh.

Cầm trên tay là lá thư có chữ anh, cô đọc mà đau độ ngất đi:

Gửi em Lệ, người tình của anh.

Khi em đọc bức thư này, anh đã đi đến một nơi khác không còn ở Sài Gòn nữa.

Đôi ta gặp nhau khi hoa sứ nở vào mùa hè, nắng lên chiếu vào hoa sứ xen lẫn tiếng cười của em làm cho lòng anh xao xuyến.

Anh cũng mong đôi ta được bên nhau, cùng nhau cam kết lời hứa hôn phối, nhưng điều ấy xa vời quá, phải không em?

Anh thích ngắm lạnh lùng, thích cái sự tĩnh mịch, thinh lặng để nhìn ngắm hình bóng em thật rõ, thật sâu.

Em là người thích sự náo nhiệt, sôi nổi, để cảm nhận mọi thứ rõ hơn.

Hoa sứ lìa cây vơi đầy trên đất, tình cũng đến lúc tan rồi.

Dẫu biết đau lòng đến thế, mà không thể bên nhau.

Em hãy nghe theo sự sắp đặt của quý ngài Đốc Lý, ngài ấy rất thương em. Mong sẽ có ngày được gặp lại em.

Chào em, chúc em thật hạnh phúc.

Nguyễn Văn Quý.

Nét chữ run run, vài chỗ bị nhòe đi, hình anh khi viết bức thư này, anh ta đã khóc.

Phải, đã khóc.

Anh ta chưa rời đi, chỉ là nấp vào một khoảng cố gắng nhìn thật kỹ hình bóng cô lần cuối.

Hít một hơi sâu, bóng lưng to lớn ấy lặng lẽ bước đi, để lại cả trời đau thương của cuộc tình mới chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro