||1||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à, con về rồi đây."

Tiếng chìa khóa mở cánh cửa của căn nhà kêu leng keng, cậu con trai tầm 15 tuổi bước vào, trên tay phải cầm một túi nilon trắng chứa hai phần mì tương đen còn nóng hổi, mẹ cậu thích món này lắm. Tháo bỏ chiếc giày bên chân, nhẹ nhàng bỏ lên kệ, cậu đứng im tại chỗ, chờ đợi một câu trả lời vọng lại, nhưng...không. Nụ cười trên môi mau chóng bị dập tắt. Mẹ cậu...đã đi xa từ một tháng trước, không bao giờ trở về, tại sao có thể quên chứ...

Buông thả chiếc túi để nó rơi xuống nền nhà, cậu thẫn thờ trở về phòng. Mũi lại có cảm giác cay, nước mắt dần đọng trên khóe rồi trượt trên đôi má. Thả mình xuống chiếc giường trắng tinh, hai hàng lệ làm ướt một mảng nhỏ.

Tại sao? Tại sao cơ chứ? Nó xảy ra quá đột ngột. Vụ tai nạn ấy cướp đi người thân duy nhất của cậu. Vào cái ngày cậu cảm thấy vui nhất lại là ngày tồi tệ nhất. Cái lúc cậu vui mừng khi đỗ vào cấp ba lại nhận được cuộc điện thoại rằng mẹ...bà ấy bị xe tải lớn tông vào lúc qua đường, và...không thể cứu chữa. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống vỡ tan, thế giới trước mắt như sụp đổ, nó chẳng khác nào tia sét đánh ngang qua tai, đau đớn... Seok Jin bỏ lại cuộc vui tấp nập của bạn bè lao thẳng đến bệnh viện. Cậu cố hỏi những y tá và bác sĩ nơi đó, mẹ...mẹ cậu ở đâu? Hình ảnh cậu trai nhỏ bé vội vã chạy tới, đôi mắt đã đỏ, giọng nói đứt quãng không nên hơi khiến người khác cảm thấy thật tội nghiệp. Đến bên thi thể được trùm khăn trắng hoàn toàn, cậu như mất thăng bằng mà ngã khụy xuống, đôi mắt vô hồn nhìn lên. Sự thật... Tên tài xế khốn nạn ấy bị cảnh sát bắt giữ, bắt hắn bồi thường tiền lại cho SeokJin học và trong cuộc sống.

Bên ngoài giờ đây rất lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi bên cửa sổ, từng cơn gió táp tới, đập vào như muốn thổi bay cánh cửa. SeokJin tiến tới, bàn tay thon dài đưa lên mở then chốt và đón nhận sự giá buốt ấy. Dù nhiệt độ thấp đến đâu cũng chẳng thể nào so sánh với số đo bên ngực trái lúc này. Mọi thứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, cơn đau nơi con tim vẫn nhói lên khi nghĩ tới chúng. Cậu khóc cho tới khi thiếp đi trên nền đất lạnh lẽo.

Tỉnh dậy là lúc đồng hồ điểm 14h. Dạ dày đã không được lấp đầy từ sáng, nó đã sôi lên tự bao giờ. Kìm nén giọt nước mắt chực trào ra lần nữa. Hai hốc mắt đã đỏ và đau rát. Đôi môi nhợt nhạt không có sức sống. Cố lết thân xác vào nhà tắm, làm ướt gương mặt bằng nước lạnh. Bước ra khỏi, đi tìm lại túi mì tương đen từ sáng đã mua, dù gì thì vẫn phải sống để đạt được mục đích, mẹ nơi bên kia thế giới sẽ yên tâm hơn. Túi nilon ấy nằm ngổn ngang dưới sàn, nó đã nguội ngắt với cái thời gian như thế. SeokJin đem chúng cho vào chảo và làm nóng lại, để lên dĩa và đặt lên bàn, cố nuốt chúng với cổ họng nhạt nhẽo, dường như chẳng cảm nhận được hương vị như lúc trước. Thẫn thờ nhìn về phương hướng nhất định, đầu óc mông lung nghĩ vẩn vơ. Cậu cố gạt đi và quyết định tiếp theo sẽ làm gì, như thế nào với một nhóc chỉ ở tuổi 15. Có lẽ phải dừng học và kiếm cho mình công việc ổn định.

Xong bữa ăn, SeokJin thu dọn gọn gàng rồi khóa cửa và đi ra ngoài. Nơi Gwacheon này thì thiếu gì hoạt động chứ. Còn nghỉ ở trường, cậu sẽ nhờ Hoseok nói với cô và thầy hiệu trưởng. Tuyết vẫn cứ rơi trên con đường quen thuộc. Một bông nhỏ đáp xuống nhẹ nhàng trên tay cậu. Thật xinh đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Hơi ấm nơi lòng bàn tay làm nó tan chảy, chỉ còn đọng lại vài giọt nước. Hôm nay là ngày cuối tuần nên nhìn nơi đây thật vắng vẻ, lâu lâu thấy bóng dáng con người chạy vội vàng với bộ quần áo len trên cơ thể. Đáng lẽ giờ đây SeokJin và mẹ sẽ ngồi bên lò sưởi và thì thầm to nhỏ về những chuyện nhỏ nhặt thì sự thật trớ trêu, cậu ra ngoài và tìm việc làm qua ngày, dừng việc học bắt đầu từ cấp ba sáng lạng, không một chỗ nương tựa vững chắc. Những bước đi nặng nề, in dấu giày trên nền tuyết trắng xóa. Cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đến bên hồ nước xa xa, mặt hồ đã kết lại thành một lớp mỏng, vài vết nứt nhỏ thỉnh thoảng lại xuất hiện ở giữa. SeokJin nhìn mãi vào nơi vô định đó. Đôi tay nắm lấy lan can cũ.

"Ơ... Là SeokJin đúng không?"

Người bạn tốt nhất của cậu-Hoseok- trong lúc trở về nhà từ quán cà phê gần đó đã thấy và tiến gần, ngạc nhiên vì SeokJin giữa trời giá lạnh như này lại chỉ khoác một chiếc áo lông thú cũ, mặc chiếc quần jean mỏng. Rút bàn tay ra từ đôi găng ấm áp, y quay người cậu lại và mặc cho cậu đang không để ý, y đeo vào đôi bàn tay lạnh ngắt ấy, hơi ấm truyền lại làm SeokJin như thoát ra từ thế giới khác, nhìn Hoseok lúng túng.

"Mày tại sao lại ăn mặc như này ra đây, nhiệt độ lúc này thấp lắm có biết không?" Hoseok lo lắng hỏi han người trước mặt, lời nói xen lẫn đôi chút tức giận. Cậu bạn này của y từ trước tới nay rất ngốc.

#Lữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro