||2||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao..."

Cậu ngập ngừng nhìn Hoseok đang lúi húi cúi xuống mà buông ra những câu mắng mỏ, biết rằng nếu nói ra y sẽ giận lắm, thậm chí sẽ không một lời nói ngắn gọn. Nhưng đó là cách cuối cùng. Lúng túng và lo sợ, cậu dần thả tay y ra làm người kia ngạc nhiên.

"Jin, mày có chuyện gì sao?"

"Tao... Hoseok à... Cho tao xin nghỉ học."

Y cứng đờ. Vừa rồi...hình như là nghe nhầm có đúng không? SeokJin của y là con người mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng bỏ học để dấn thân vào xã hội khắc nghiệt này, mà có thì...cậu cũng đã nói, sẽ học hết cấp ba và chọn nghành theo đuổi, là thiết kế thời trang. Đúng vậy! Đôi mắt mở to nhìn cậu đang cúi gương mặt xinh đẹp xuống, hàng mi nhắm nghiền. Giữa những cơn gió của mùa cuối năm, vẫn có vài giọt lệ tuôn rơi.

"Mày...mày nói nhầm đúng chứ? Hay là tai tao đã đến lúc như người cao tuổi rồi?"

"Không Hobbi à.Không! Tao muốn xin nghỉ học, đó là thật."

Giọng nói về sau cứ nhỏ dần, chiếc mũi nhỏ lại bắt đầu đỏ lên, giọng nói bị khàn đi trông thấy. Xung quanh lúc này thật vắng lặng để có thể nghe rõ từng chữ một. Nó mau chóng hòa chung với khoảng không, nó chẳng khác nào khẳng định rằng cậu bạn mỏng manh của y giờ đã trưởng thành. Mất đi người thân duy nhất là một nỗi đau lớn, có lẽ chính là cái lí để bắt buộc cậu phải từ bỏ ngay từ vạch xuất phát. Hoseok lảo đảo, thông tin này thật khiến y choáng váng. Từ hồi nhỏ, khi bắt đầu làm quen với nhau, y đã biết cậu rất dễ vỡ, y chẳng khác nào người cha cùng tuổi, nỗi đau của "con trai mình" chính là con dao rạch vào trái tim của bản thân...từng chút một. Đưa cánh tay năm lấy đôi vai có chút rộng lớn của người kia, ghì chặt nó làm điểm tựa chống vững. Sau khi định thần lại một lúc, Hoseok nhìn lên, khó khăn mở miệng

"Jinnie à, nghe tao nói đây. Những lúc như thế này mày phải thật bình tĩnh. Vào những ngày nghỉ hay thời gian rảnh rỗi có thể đi làm thêm cùng tao, hiểu chứ? Còn ...việc học của mày, bắt buộc phải tiếp tục. Tao biết mày muốn mẹ mày yên lòng nhưng bằng cách này thì sai hoàn toàn rồi, cô ấy muốn mày học thật giỏi và đạt được ước mơ, mày biết mà. Kim-Seok-Jin mà tao biết rất kiên cường mà. Cố lên!"

SeokJin như được kéo ra từ địa ngục, con ngươi quay trở lại để ý tới y. Không còn chút sức lực đứng vững, cậu ngã khụy xuống nền tuyết. Đôi mắt dần khép lại. Mệt thật.

"SeokJin! SeokJin! Mày sao vậy? Tỉnh lại đi."

Y hốt hoảng khi thấy cảnh tượng vừa xảy ra. Đảo mắt xung quanh tìm một chiếc taxi. Cứ như ông trời thấu được tâm can, may sao một bác tài xế chạy xe trên đường về nhà, từ xa thấy hai cậu nhóc ở ngoài trời lạnh và thấy được vẻ mặt lo lắng của đứa trẻ tóc vàng nâu đang ôm người trong lòng, ông liền tới đó. Giúp y nâng cậu lên xe và đưa vào bệnh viện. Y gần như phát khóc, chắc là sẽ không sao đâu...phải rồi.
-------
Giờ cũng đã 22h đêm, cậu nằm trên giường trắng có thể cảm nhận được mùi thuốc sát trùng, chiếc chăn kéo lên tới vai để giữ ấm. Mái tóc che đi vầng trán và đôi mi khép kín. Bên cạnh là Hoseok đang ngồi dựa vào thân thể ấy, cánh tay là điểm tựa kê đầu. Chiếc áo khoác dày đã được trùm lên bờ vai mệt mỏi. Căn phòng là một khoảng không tối mịt với tiếng tít tít từ máy vang lên.

"Mẹ...mẹ...khôngggg...!"

Tiếng gọi khe khẽ người thân thương phát ra từ khuôn miệng nhợt nhạt, nó làm y tỉnh giấc, với tay bật bóng đèn sáng lên . Vui mừng khi thấy bạn mình tỉnh dậy, nhưng mau chóng dập tắt, cậu toát mồ hôi, gương mặt như bị hành hình và cố nhắm chặt mắt lại liên tục nói từ "mẹ"


#Lữ
Huhu, tớ bận quáaaaaa
Chỉ có như này thôi, xin lỗi các cậuuuuu😢😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro