||3||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau xót ôm người mình thương vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng. Chỉ là cố kìm nén để ngưng lại thứ đang chực rơi trên khóe mắt.

Mà SeokJin thì hoảng loạn tìm nơi để bấu víu, tựa như hài tử cần mẫu thân khi bị gặp hiểm nguy. Kiên quyết không buông khi đang nửa tỉnh nửa mê.

"Thôi nào" Mặc dù không muốn làm cậu đau lòng nhưng y chẳng còn cách nào khác. Từ một tháng trở lại đây y cứ ngỡ cái cảm giác ấy trong cậu cũng sẽ dịu lại, chấp nhận sự thật khốc liệt kia, nhưng tại sao càng tệ hơn thế này? "Kim SeokJin... Là Hoseok, không phải mẹ, bình tĩnh lại, từ từ nằm xuống, là tao đây"

Lôi tâm trí còn mơ màng của cậu trở về thực tại, nhẹ nhàng ngả tấm lưng gầy gò ấy trở lại chiếc giường . Đợi chờ cảm xúc kia biến mất, y chăm chú nhìn người đối diện.

SeokJin bị một ác mộng chiếm đóng đã lâu rồi, từ cái ngày tuyệt vọng ấy. Dáng vẻ của cậu bây giờ, khó ai có thể không đau lòng.

"Hoseok, tao đang ở đâu đây? Bệnh viện sao?" Sau vài phút bình tâm, cậu quay sang y khi nhận thấy nơi đây thật quen thuộc. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Theo suy nghĩ của mày thì đúng rồi đấy. Do mày không chú ý tới sức khỏe, ăn uống thì thất thường và để cơ thể nhiễm lạnh" Đưa một ánh mắt có chút giận dữ hướng sang, vừa rồi y thương bao nhiêu thì bây giờ lại tức giận bấy nhiêu.

SeokJin nằm yên lặng, đôi mắt hướng lên trên. Lắng nghe lời y trách mắng mà cậu cũng bắt đầu nghĩ tới những hành động lúc trước. Dại dột thật nhưng biết sao được? Mất đi người quan trọng làm tâm trí cậu như mất kiểm soát, mặc kệ tới bản thân mà đau buồn. Thử hỏi ai đặt vào vị trí này liệu có tỉnh táo được không?

Khẽ nhấc bàn tay nối dây tiếp sức lên trên da mặt, cậu tự hỏi rằng có phải mình đang thảm hại lắm nhỉ? "Cho tao ra khỏi đây"

"Không được, giờ thì mày cần ở lại để dưỡng sức khỏe. Cho đến khi tao thấy đã ổn sẽ đưa mày về nhà tao chăm sóc luôn." Y với lấy con dao và túi táo trên bàn mình vừa đem đến, cận thận gọt cho người bị bệnh kia. Giờ còn cứng đầu đòi về, thật hết biết, cậu mà bệnh nữa là tim y không có chỗ chôn đâu.

"Nhưng... Tao ổn... "

"Tao không muốn nghe! Hiện tại lời nói của mày tao sẽ không lắng nghe những ý muốn như thế, tao nói ở lại là ở lại. Không có quyền cãi! Mày có biết vừa rồi tao đã sợ như thế nào không hả?" Cắt ngang lời cậu mở ra, ánh mắt y sắc lẹm nhìn vào con người cố chấp nằm kia. Thật là muốn trách mắng nhiều lắm nhưng vì tâm lý của cậu thôi đấy.

SeokJin giật mình, biết điều mà im miệng. Nhìn y bình thường hiền hiền thế chứ vào hoàn cảnh như bây giờ thì có mà trời thay đổi được quyết định.

Nhanh chóng cũng đã gọt xong đĩa táo cho bạn, y đứng dậy đi về phía cửa ra vào. "Giờ thì nghỉ ngơi đi, tao thông báo cho cha mẹ, họ cũng đang lo lắng cho mày đấy" Chỉ nói xong rồi thì bóng hình cũng biến mất sau cánh cửa.

Cậu đờ đẫn nhìn ra phía rèm cửa được thả buông thõng, bóng tối đang bao trùm lấy không gian ngoài kia. Bước đôi chân xuống nền lạnh lẽo, tiến tới đưa tay nhẹ nhàng kéo nó lên. Trên cao kia là một khung cảnh như tranh vẽ, giờ đây những đám mây tản ra thành một vài nơi nhỏ, mờ ảo che đi mặt trăng tròn treo lơ lửng, xung quanh nó tỏa ra ánh sáng êm dịu chiếu xuống .

Dành một khoảng thời gian để ngắm nhìn vẻ đẹp hão huyền ấy, SeokJin lại nghĩ tới mẹ.

Ngày trước cậu đã cùng bà ngồi ngoài hiên để đón nhận những cơn gió mát lạnh vào những đêm đẹp trời. Đã từng chờ đợi từng ngày xem mặt trăng tròn trịa, cùng nhau ngắm nhìn những hành tinh nhỏ xíu phía xa xăm...

Trở lại chiếc giường trắng của căn phòng, cậu lại muốn ngủ , muốn có một lần yên giấc khi nhắm mắt. Nhớ đến những lời ru ngọt ngào từ thuở thơ bé, cảm xúc buồn rầu hồi nãy cũng dịu dần.

-------
Xin lỗi vì đã bỏ bê cái fic này đến nỗi đóng mạng nhện :(( ai đọc thì cho tớ xin lời nhận xét với💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro