Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh sáng chiều xế tà, nhuộm đỏ cả bầu trời Vân Thâm Bất Tri Sứ.
   " Nhanh lên!" - Bạch Long vội chạy bên cạnh, mà lòng không ngừng rối bời lo cho A Linh. Hắn nhìn cô bây giờ, bệnh tình càng lúc càng trở nặng càng lúc càng không có dấu hiệu nào khuyên giảm.
   " Cả người tên này, thế lại mà càng lúc càng nóng dữ dội! Phỏng cả là ta rồi!!!" - Giang Trừng cũng lo lắng không kém gì Bạch Long - " Ngụy Vô Tiện, có thật là chỉ bị sốt không thế? Ta chỉ sợ hắn bị nặng hơn chữ "sốt"!"
   " Đúng vậy! Nên chúng ta mới tới nơi ở của Lam Hi Thần, nhờ hắn xem bệnh. Nếu đơn giản chỉ là cơn sốt thông thường thì đã không khó mà tự ta cũng có thể chữa"
   Chạy quanh khắp nơi, cuối cùng cũng đến nơi bọn họ cần đến, nơi trong phòng đã có người ngồi sẵn, rằng Lam Hi Thần hắn đang ngồi đọc sách bên chiếc gỗ thấp. Bất ngờ, Làm Hi Thần nghe thấy có người gọi tên mình từ xa. Hắn nhẹ nhành đóng quyển sách đang tay mình, từ từ đặt xuống bàn, rồi cũng từ từ chống tay đứng dậy, bước ra cửa. Đứng ngoài hành lang, hắn trông thấy từ đằng xa, thấp thấy nhưng có bóng dáng ai đang lao đến chỗ hắn với một tốc độ rất nhanh. Và hình như có kèm theo nói gì đấy.
    " Lam Hi Thần! Mau cứu người!! Lam Hi Thần!!"
  " Cứu người?" - Hắn nghiêng đầu, nhìn từ xa không hiểu, nghĩ thầm - " Cứu ai??" . Chưa kịp nghĩ thông mọi chuyện, thì bất ngờ, tụi Giang Trừng, Bạch Long, ập tới đứng chắn trước Lam Hi Thần. Đột ngột, hắn ngạc nhiên, mà liền theo phản xạ giựt lùi về vài bước.
   " Giang công tử, Bạch công tử. Hai làm gì lão đến chỗ ta, hớt ha, hớt hải thể!?" - Bỗng đang nói, hắn chợt nhớ lại vừa nãy - " Mà nãy ta có nghe... Các người, có nói cái gì thế nhỉ?..." - Vừa nói, hắn vừa chợt đảo mắt thấy, có người, hình như là đang ngất
   " Đây, là có chuyện gì? Sao người này lại...." - Không để cho hắn nói hết một câu trọn vẹn, đột ngột, vội chụp lấy hai cánh tay của Lam Hi Thần, Bạch  Long hốt hoảng liền quát lớn
   " Lam Hi Thần, ngươi giúp ta xem bệnh tình của Ngụy công tử! Huynh ấy! Huynh ấy..... Làm ơn! Ta chỉ biết có ngươi là có thể coi bệnh ở đây. Nên, nên..."
   " Được rồi. Được rồi." - Lam Hi Thần, hắn mỉm cười ôn hòa, đáp. Dường như, hắn cảm nhận được là, người này rất là lo cho người kia, nên chuyện đã không tiện hỏi, hắn sẽ không truy cứu, mà ưu trước việc cứu người. Lam Hi Thần, phất tay quay người trở vào phòng, hắn ra hiệu cho bọn họ, đặt A Linh lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng, và đó cũng chính là giường của hắn. Hơi cuối thấp người, hắn đưa tay nhẹ nhàng mà bắt mạch cho A Linh.
  Thời gian, đang dần trôi qua, mà biểu hiện trên gương mặt ngũ quan tuyệt mỹ của hắn, không chút gì thay đổi. Vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc đến lạ. Nhìn hắn hồi lâu, mà vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì, Bạch Long, đứng cạnh hắn mà trong tâm trí khó mà ngừng thở lo lắng, non nớt lo sợ. Và cũng như Bạch Long, Giang Trừng đứng đằng sau hắn, cũng đang rất là lo lắng cho cái tên " sư huynh" của hắn, nhưng chỉ mỗi tội là không thích bộc lộ cảm xúc của mình ra cho nhiều người biết. Soạn sẵn câu từ trong đầu, lời nói cũng đã gần tới miệng, nhưng khi vừa định mở miệng ra hỏi thì, đột nhiên, Bạch Long, hắn bấy giờ nói toáng lên
   " Ngụy Vô Tiện! Tỉnh lại rồi!! Tỉnh rồi!!" - Hắn tỏ ra hết sức vui mừng, khi A Linh, trong cơ thể của Ngụy Vô Tiện đã có dấu hiệu đang dần tỉnh lại. Nhưng cô vẫn còn nữa mê nửa tỉnh
   " Mình...lại đang...ở....đâu thế này?... Mình.... đầu của mình...." - Cô mơ màng đưa tay một bên ôm đầu mình, tay còn lại, từ từ định chống khuỷu tay ngồi thẳng người dậy. Thấy thế, Bạch Long liền chồm người đứng dậy, hai tay hắn chụp lấy người A Linh, giữ đè người nằm xuống trở lại. Hắn vội cười đáp
   " Vô Tiện huynh, đừng vội ngồi dậy. Cơ thể huynh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nên tốt nhất vẫn cứ là huynh nằm xuống nghỉ ngơi tiếp vẫn hơn." - Bỗng nghe như có lời ai đang nói bên tai, A Linh cứ thế mà ngoan ngoãn nghe theo lời nói của ai đang nó đó. Trong cơn nữa mê nửa tỉnh, A Linh, lại vô thức đáp lại hỏi giọng nói ấy
   " Tôi....rằng...là đang bệnh sao?...."
" Phải!" - Bạch Long vội đáp -" Huynh hẳn đang bệnh rất nặng, Làm Hi Thần nói huynh phải nằm nghỉ ngơi vài ngày, mới có thể làm bệnh của huynh giảm xuống được vài phần. Nên huynh cứ ăn tâm mà nằm đây nghỉ ngơi nha?"
   " Ừm...." - vừa trả lời xong, lại liền ngủ thiếp đi.
   Cả ba người lúc này, đứng nhìn A Linh đang nằm yên bình ngủ trên giường mà liền khẽ thở dài tỏ ra an tâm. Bỗng ngồi phịch xuống đất, Bạch Long, tựa người vào thành giường mà lắc đầu cười tự giễu, ngửa đầu nghĩ thầm
   " Mình điên thiệt rồi...Ha ha ha, nếu chuyện này mà còn diễn ra lần nữa chắc mình tẩu quả nhập ma mất..."
   " Vậy bây giờ, chúng ta bắt đầu được chưa? Hai vị công tử đây?" - Lam Hi Thần quay lưng, hắn nhẹ bước lại ngồi xuống chiếc bàn thấp mà hắn hay ngồi. Với vẻ mặc nghiêm túc hơn bao giờ, hắn bắt đầu hỏi
   " Cho ta xin hỏi, giữa Bạch cổ tử đây, và Ngụy công tử. Hai ngươi có quan hệ gì?" - Bạch Long khi nghe bất chợt hắn hỏi mình đến điều này. Dù sao,  cũng biết trước sau gì cũng có người hỏi, nhưng điều hắn không ngờ lại có người hỏi hắn sớm như thế, nên nét mặt có chút ngạc nhiên. Nhưng, dù có là sớm hay là muộn, thì cũng điều có nằm trong dự tính của hắn. Hắn tươi cười đáp lại câu hỏi của người đã hỏi hắn.
   " Câu hỏi này của ngươi, ta e là không thể trả lời được rồi. Nếu không phiền, thì ta có thể đề nghị ngươi đổi sang câu hỏi khác, hoặc chúng ta tốt nhất vẫn nên bàn chuyện chính sự. Ngươi không phiền chứ?"
  " Ta không phiền." - Lam Hi Thần cũng mỉm cười, hắn tỏ ra rất tự nhiên - " Vì ta thấy thái độ của ngươi, đối với Ngụy công tử....không giống với mọi người ở đây cho lắm, vì theo ta thấy, thì Giang công tử đây, đích thân là đệ đệ của Ngụy công tử, mà ta không thấy hắn, lúc tới tìm ta hét toáng vào mặc ta, đòi cứu như thế. Ngươi thử nghĩ xem, ngoài ta ra, thì ai thấy thế cũng sẽ thắc mắc như ta mà thôi. Nên mong ngươi đừng nghĩ xấu về ta như vậy."
   " Không sao. Ngươi thắc mắc thì cũng đúng thôi, nhưng tốt nhất ngươi đừng nên biết thì hơn, vì đơn giản, ngươi chỉ cần biết được một điều rằng, Ngụy công tử đối với ta ơn nghĩa nhiều như núi. Ta e chỉ sợ, dùng cả tính mạng này bên huynh ấy, thì vẫn chưa đủ lắm...." - Bạch Long gượng cười, đưa tay gãi đầu.
  " Thì ta sẽ không hỏi nữa, mà sẽ đi thẳng về bệnh tình của Ngụy công tử. Rằng, ta e phải nói cho ngươi trước một điều,.... Ngụy công tử nhà các ngươi....ta sợ những ngày tiếp theo của hắn, sẽ phải ở trong nghĩ ngơi một thời gian, không cho hắn ra khỏi phòng dù chỉ nữa bước chân."
  " Không lẽ, huynh ấy....bệnh nặng lắm sao?!" - Bạch Long liền tỏ ra hốt hoảng khi nghe hắn nói thế - " Vậy ngươi mau nói, đó là bệnh gì?!" - Ngồi im lặng nghe cuộc đối thoại của hai nãy giờ, Giang Trừng hắn bỗng liền đảo mắt nhìn chằm chằm chỗ giường A Linh đang năm ngủ, bên trong, mà lòng không khỏi lo lắng đến tận cùng.
  " Vậy phải sao mới có thể cho bệnh bớt bệnh?" - Giang Trừng bấy giờ mới quay sang lên tiếng hỏi
   " Chuyện này....thì theo ta đã từng xem qua rất nhiều sách. Trong sách có ghi lại, phải lau người mỗi ngày với rượu ấy, chườm đá lạnh, cho hắn uống đúng liều lượng, không hơn không kém. Nên lúc này, ta đang suy nghĩ xem, hẳn ai sẽ làm những điều ta đã nói với hai vị lúc này?" - Lam Hi Thần hắn nhìn một lượt cả hai người đang ngồi trước mắt, mà không thể tránh thở dài trong lòng.  Ngay sau vài phút bắt đầu khi câu hỏi vừa kết thúc. Cả hai Giang Trừng với Bạch Long, cùng nhau bất ngờ hô to
   " LÀ TA. LÀ TA SẼ LÀM THEO NHỮNG VIỆC ĐÓ!!" - Nói xong, cả hai cùng quay mặt lại nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
  Cùng một thời điểm hiện tại, đang có một sự có mặt bí ẩn đằng sau bức màn. Một thân hình đứng khuất bóng tối, cố chen giấu đi sự có mặt minh. Xong cũng ở một nơi khác, một bóng đen với đôi mắt đỏ rực nho nhỏ, đang tự mình cạy cửa, nhảy phang ra ngoài.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro