Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong cơn sốt mê mang lúc này, A Linh cô chợt thấy trong giấc mơ của mình. Cô bỗng thấy được những hình ảnh rời rạc, chúng cứ liên tục chợt hiện rồi biến mất trong tâm trí.
   " Ta!..... Ta!..... Di lăng lão tổ. Cả kiếp này, lẫn kiếp sau, cả kiếp sau nữa. Ta nguyền rủa các ngươi! Dù có cho đến lúc chết! Hồn phách mãi cũng sẽ không thể siêu thoát, vì khi chết rồi, các ngươi nhất định sẽ trở thành thuộc hạ trung thành của ta! Ha ha ha!!"
   " Áaaaaaa!!" - Ngay trong khoảng khắc khi giấc mơ vừa kết thúc. A Linh, đột ngột, bừng tỉnh giấc, liền ngồi bật người dậy. Toàn thân cô toả nhiệt nóng hổi, mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả người. Cô chợt liền có cảm giác ớn lạnh nơi sóng lưng. Gương mặt cô hốc hác, nữa xanh mà cũng nữa trắng bệch, rồi bất giác, lại chợt nhớ lại giấc mơ khi nãy, mà liền rung người, tỏ ra hoảng sợ, hốt hoảng cô liền ngồi co người vào góc giường, úp mặt xuống đầu gối mình, và bật khóc. Tiếng khóc của cô cứ thế mà loan toả khắp gian phòng. 
   Vào lúc này, A Linh thực sự không hiểu được, tại sao mình lại cảm thấy tim mình cứ thế mà đau đớn đến tột cùng. Những lời nói trong giấc mơ, chúng bấy giờ, cứ như đang bắt cô học thuộc những câu nói ấy, cô cứ mãi nhớ về nó trong lúc khóc. Một khung cảnh nhuộm một màu duy nhất, là đỏ. Xác người nằm la liệt, máu người cứ theo xác mà vung rãi khắp nơi. Dưới ánh trăng mờ ảo đầy huyền ảo, chợt có bóng người của ai đó, nhẹ như không đứng trên ngọn trúc cao nhất, bị buộc công rũ xuống vì sức nặng của một người.
    Con người ấy, một thân màu đen, đứng hiên ngang phất phơ trong gió. Ánh mắt đỏ chợt ánh lên trong đêm đen. Và rồi, khi ánh trăng soi, nó như đang điểm tô thêm, sắc vẻ huyền bí, đầy ma mị, như mê hoặc lòng người của khung cảnh. Trong tay người này lại đang cầm một cây sáo, thân sáo màu đen như người, đuôi sáo có buột một sợt dây có đuôi là tua đỏ.
    Người trên cao, khẽ liếc nhìn những kẻ dưới đất, ánh mắt thế mà lại chứa đầy sát khí hận thù. Cầm sáo đưa lên gần miệng, rồi nhẹ nhàng thổi tấu lên ngẫu hứng một khúc nhạc không tên có chủ đích. Nhưng khi những tiết tấu thanh âm ấy vừa cất lên, thì bỗng nghe như tiếng ai đang không ngừng oán trách, trong lòng khắc lại cảm thấy day dứt, nặng nề vô cùng. Một lời khó thể mà nói hết nội trong một ngày.
    Vào bên ngoài lúc này, A Linh bất chợt nghe có những tiếng của ai đó, bọn họ hình như là đang tới gần đây. Cô vội quay người liền nằm lại xuống giường, đắp chăn lại nhắm nghiền mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
   " Không biết bây giờ.... Vô Tiện đã dậy chưa ta. Ta thật không muốn cõng hắn thêm lần nữa đâu."
   " Ngươi nói gì vậy? Huynh ấy, giờ đang bệnh rất nặng, nên chắc vẫn còn ngủ li bì ấy chứ?! Mà ngươi nói những lời đó, nghe như ngươi không phải dính dáng gì tới huynh ấy vậy."
   Vừa nói, bọn họ bên ngoài vừa nhẹ đẩy hé cánh cửa vào trong. Bọn họ bốn mắt hai đầu, khẽ nhìn vào phòng, thì thấy Ngụy Vô Tiện hình như vẫn còn đang ngủ rất say. Nên cả hai người cùng đều thở phào nhẹ nhõm, mà bước vào. Ngay khi họ vừa đặt chân vào phòng, thì cái bóng đen tròn nhỏ ấy, nó liền bước theo sau họ, và nhảy phắc vào phòng tìm chỗ trốn.
     Bước tới chỗ cô đang nằm lúc này, Bạch Long khẽ im lặng, mỉm cười ra hiệu cho Giang Trừng đang đứng bên cạnh hắn, quay lưng khụy xuống chuẩn bị đón Ngụy Vô Tiện, được hắn nhẹ nhàng đỡ ngồi dậy, rồi nhẹ khẽ đặt người lên lưng của Giang Trừng đã chờ sẵn.
   " Ta thấy từ khi gặp ngươi, và hắn cũng như ta, mới chỉ mới gặp người vào sáng nay. Mà ta thực sự không hiểu khi nhìn thấy thái độ của ngươi, lại không giống như thế." - Giang Trừng cõng A Linh vẫn ngủ say trên lưng, quay người nhìn Bạch Long đầy ngờ vực. Hắn lại hỏi - " Bây giờ, không có hắn ở đây. Thì không phiền, xin hỏi các hạ cho ta biết quý danh của các hạ là gì không?" - Nghe thấy Giảng Trừng hỏi, Bạch Long vẫn lại chưng cái nụ cười khó hiểu, đứng im lặng không trả lời. Nếu các hạ vẫn muốn không nói thì e rằng chúng ta xin cáo từ ngay tại đây. Việc của huynh đệ chúng ta cứ để chúng ta giải quyết, không cần người ngoài nhúng tay vào, làm rối loạn. Vậy nha? " - Nói xong đoạn liền quay gót, bước ra ngoài
  " Nếu huynh, muốn biết ta là ai. Thì sau này rồi ai cũng sẽ biết thôi, không cần ta bây giờ phải nói " - Bạch Long hắn chậm rãi đi theo sau bước ra cửa, hắn đứng sóng vai với Giang Trừng, ngước mắt lên nhìn hắn cười, và rồi như tỏ ra rất miễn cưỡng mà chấp tay chào hai người ra về.
   " Cái tên Bạch Long này...đúng là một tên khó hiểu?" - Nói rồi, Giang Trừng cõng A Linh trên lưng cũng bắt đầu quay về. Thấy thế, cái bóng đen nhỏ nhỏ với ánh mắt đỏ, nó vội nhảy lên đậu trên vai A Linh, mà cô không hề hay biết. Nó không nặng và cũng không quá nhẹ để cho gió thổi bay đi.
   " Lần sau, có gặp lại thì hãy cảm tạ người ta giúp ta nha,.... Giang... Trừng..." - A Linh trên lưng hắn thều thào bỗng cất tiếng khẽ nói vào tai
  " Hả?!" - Giang Trừng bất ngờ nghe cô nói, mà xíu nữa mém trật chân, té ngã hết cả lũ. Vội nhìn trước, rồi nhìn ra sau. Hắn tỏ ra ngạc nhiên, mở trợn tròn mắt nhìn A Linh nói lấp
    " Ngươi, ngươi....tỉnh hồi nào thế?!"
" Ta.....lúc nãy rồi...." - A Linh tỏ ra mệt mỏi cô đáp - " Ngươi vừa nãy là không được đâu."
   " Ngươi nói không được cái gì? Cái chuyện lúc nãy ta nói với Bạch Long hả?" - Giang Trừng nhìn cô thắc mắc hỏi
  " ........ừ..... Dù là người tốt hay kẻ xấu. Nếu hắn đã có lòng giúp mình như thế, trước mắt khoang hãy truy hỏi hắn, mà hãy cảm tạ trước rồi chuyện khác tính sau." - Giang Trừng hắn nghe thế liền tỏ thái độ. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi quay mặt về trước, nói thầm
  " Gì chứ? Hắn hôm nay mà cũng bày đặt dạy đời mình"
  " Xin ngươi đừng nói ta như thế...." - Dù hắn nói nhỏ, thì A Linh cũng vô tình nghe thấy được lời hắn vừa nói. Bất ngờ, nghe cô cất tiếng đáp lại lời hắn. Hắn lại giật mình, rồi lại nhìn cô mà thầm nghĩ
  " Thính thật......"
Một hồi lâu sau, màu của bầu trời bây giờ, đã khoác trên mình một tấm thảm đen, điểm thêm trên mình những vì sao lấp lánh, một vầng trăng sáng đến huyền ảo. Không gian, dần chìm vào giấc ngủ sâu say một đêm dài. Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng hót của những tiếng chim cú gọi nhau trung khu rừng thẫm.  Âm thanh của tiếng nước suối chảy róc rách lướt qua những khe đá, và tiếng mở cửa khẽ nhẹ của Giang Trừng, cõng A Linh đi vào phòng cô, thả nhẹ cô xuống giường của mình, vì giờ cô đã thiếp đi trên là hắn từ lúc nào. Và đương nhiên, cũng tranh thủ ngay lúc này, cái vật màu đen tròn tròn nhỏ nhỏ trên vai A Linh, nó cũng nhanh chóng nhảy phăng đi tìm một góc khuất nào đó trong phòng, nằm im ở đấy, mà giương mắt quan sát tình đang diễn ra trong phòng.
    Lúc bấy giờ, mọi động tác của Giang Trừng, hắn hết sức nhẹ nhàng, vì hắn sợ, nếu làm mạnh thì cô sẽ bị hắn đánh thức mất.
   Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường xong, tháo giày giúp cô, rồi hắn bỗng ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy, ngồi nhìn cô ngủ một lúc, dường như, vẻ mặt hắn lúc này, có chút tỏ ra bất mãn chuyện gì đấy. Hắn suy nghĩ chuyện gì trong đầu, rồi đứng dậy, đi tới đắp chăn cho cô, xoay người mở cửa, rồi bước ra ngoài đóng cửa lại và đi mất.
  Cái bóng đen khi này mới bắt đầu hành động. Nó đưa đôi mắt ánh rực đỏ của mình, mà liền nhìn xung quanh phòng. Thấy bên trong, không còn chút động tĩnh nào nữa, thì liền chạy nhanh tới giường A Linh, nhảy lên giường, và nó chỉ dừng ở đó, gần mép giường, đảo mắt người đang ngủ, từ đầu đến tận chân. Nó thầm nghĩ
   " Tại sao?....
Thì vừa ngay lúc ấy, đột nhiên lại có tiếng của mở bước vào, nó lại liền vội trốn. Người đi vào lại là Giang Trừng, hắn bấy giờ đang cầm trên tay một thao nước nhỏ. Trong thao nước ấy, lại bỗng có một cái khăn, hắn đặt chiếc thao lên chiếc ghế gỗ lúc nãy hắn ngồi. Xong xuôi, hắn cầm chiếc lg lên cắt cho ráo nước, gắp khăn lại rồi đặt lên trán cho A Linh. Rồi cũng tiện tay, kéo cho mình một chiếc ghế khác, ngồi xuống, ngã người vào thành giường, thả lỏng, hắn duỗi thẳng hai chân, còn hai tay thì khoang lại, rồi nhắm mắt ngủ. Và cái bóng đen kia, lại chui ra từ góc giường, đứng lại chỗ cũ, ngắm nhìn Giang Trừng rồi lại xoay sang nhìn người nằm ngủ trên giường. Nét mặt nó có chút thay đổi, nó bỗng nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt nó, từ lúc nó bất đầu xuất hiện ở đây, tạm thời cho đến tận thời gian lúc này.
   Đến sáng hôm sau, thì trong phòng lúc bấy giờ, đã không còn ai vẫn ngoài A Linh vẫn còn đang ngủ li bì. Nhưng có vẻ, cơn sốt trong cô đã giảm đi bớt phần nào, nên vẻ mặt cô bấy giờ cũng đã trở lại nét hồng hào như bình thường. Nhưng vẫn còn đôi nét vẫn chưa phục hồi vẻ tươi cười lúc đầu. Mà đâu đâu đó trên khuân mặt A Linh, vẫn còn lại vẻ hoảng sợ một điều gì đang diễn ra trong cơn mơ lúc này của cô.
   Những hình ảnh chớp nhoáng ấy lại xuất hiện, cùng với những tiếng nói của ai đó, những lời oán trách, và những lời
   " A Tiện....đệ...sao lại đi nhanh như thế?.... A Tiện....
   " Ngụy Vô Tiện! Ngay tại nơi đây! Chúng ta cùng hợp sức tiêu diệt kẻ từ ma đạo như ngươi! "
   " Chúng ta lật tức giết chết ngươi! Tưới máu ngươi tế cho những huynh đệ của chúng ta bị chính tay ngươi giết không thương tiếc!"
   " Ngụy Anh! Ngươi mau dừng bọn chúng lại ngay! Ngụy Anh!"
  "....... Ta.... Ta...... Thật sự không thể!!!!"
  " Aaaaaaaa!!...." - Cũng giống như lúc trước. Ngay khi giấc mơ lại đột ngột kết thúc đầy bí ẩn. A Linh liền giật mình nằm bật ngồi dậy, rồi lại vẫn cứ những biểu hiện hoảng hốt ấy, cô lại ôm mặt bật khóc nức nỡ, vì cô lại cảm thấy trong tim mình, lại đang ẩn chứa một thứ xúc cảm rất hỗn loạn. Nhưng, trong những thứ cảm xúc ấy, lại vẫn thứ cảm xúc đau đớn đến thấu tận tâm can.
   " Mặc dù, ta không muốn cắt ngươi trong lúc này. Ng ta sao, ngươi lại đang trong cơ thể ta. Còn ta thì lại bị đẩy vào một cơ thể khác.... Như vầy..."
   Bất giác, nghe bỗng nghe có tiếng nói ai đó đột ngột cất lên cắt ngang mạch cảm xúc lúc này của mình. A Linh giật mình, nhảy dựng, ngay tức khắc, cô liền lại tỏ ra hốt hoảng trợn tròn mắt đảo quay một vòng quanh phòng một lượt, nhưng lại không thấy ai ngoài mình lúc này.
   " Ta ở.... Ngay dưới gần tay ngươi đây này...."
   Cô lại giật mình nghe theo tiếng nói ấy, mà bất giác nhìn xuống tay mình theo lời nó nói. Và khi đã nhìn thấy được nó, cô nghiêng đầu ngơ ngác ngạc nhiên, ngồi nhìn đơ nó trong vài phút... Cái giọng nói bí ẩn cất lên lúc nãy, lại là chính.... Con thỏ đen, nó đang ngồi nhìn mình đối diện lúc này sao? A Linh đã thầm nghĩ như thế trước khi, con thỏ đen ấy lại cất lên thêm một lời nữa
   " Ta đây mới chính là Ngụy Vô Tiện thật sự. Không phiền, nếu ta nói ngươi trả có thể lại cho ta được không? Linh hồn kẻ mạo phạm trong cơ thể của ta?"
  "........"
" Áaaaaaaaaaaaa!!!.....
   
    
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro