love: Sun Flower.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi và gia đình cô ấy gần nhau lên ngày nào tôi cũng gặp cô ấy. Tôi thầm yêu cô ấy cũng lâu lắm rồi nên tôi đã quyết tâm sang nhà cô ấy bày tỏ tình cảm...
_ Em à, anh yêu em em.
_ Anh nói gì cơ? Nếu anh yêu em em thì nói với nó đi, nói với em làm gì?
_ Không, không phải, anh muốn nói là anh anh yêu em!
_ Anh kì thật đó, nếu anh anh yêu em thì bảo anh ý sang nói với em chứ.
_ Không phải mà, anh yêu em. Em làm người yêu anh nhá.
_ Vâng, em đồng ý mà.
Tôi và cô ấy yêu nhau được 2 năm thì cô ấy đòi chia tay tôi, tôi vô cùng đau khổ. Mặc dù chia tay nhưng tôi vẫn yêu thương quan tâm đến cô ấy như người anh trai để gần cô ấy.
Rồi khi cô ấy khóc:
_ Ừ, có anh đây, em không cần phải lo sợ gì cả.
_ Một khi em vấp ngã trên đoạn đường sau này em đi, em hãy cứ yên tâm, có anh đây.
_ Rồi khi em muốn có anh bên cạnh, để em muốn khóc thật lớn để vơi nỗi buồn, cánh tay anh này trái tim anh này anh vẫn luôn ở đây, ở bên em.
Một ngày kia, tôi thấy cô ấy sánh đôi đi bên người ấy, tôi đứng yên lặng nghe họ nói với nhau những lời ngọt ngào mà tim tôi như muốn vỡ tan ra, không muốn sống nữa. Tôi ôm đoá hồng, bước qua nhà cô ấy... Đành liều 1 phen kể cả cô ấy có từ chối vì tôi còn yêu cô ấy....
_ Anh muốn chúng ta yêu lại từ đầu được không em, xin em cho anh 1 cơ hội em nhé.
_ Không được anh ạ, em và anh chia tay rồi, em không quay lại với anh đâu, người ấy rất tốt với em.
Tôi còn biết nói gì hơn nữa, vì tôi cũng đã thấy cô ấy nắm tay, hôn môi người ấy, họ bên nhau trông thật hạnh phúc.
5 năm sau...
Ôi qua mùa mưa mất rồi, không ai còn thấy tôi nữa, cô ấy thì chẳng mấy chốc đã đi theo chồng cùng với gia đình cô ấy, ngôi nhà cô ấy bỏ không. Chẳng lâu sau, hàng xóm cạnh gần nhà tôi và cô ấy, tới tìm cô ấy để đưa cô ấy 1 lá thư của tôi gửi cho cô ấy.
_ Bác ơi, cháu biết mình bị bệnh không thể chữa khỏi, cháu mong bác hãy gửi bức thư này của cháu cho cô ấy biết được không ạ.
_ Bác sẽ cố gắng tìm cô ấy, để giúp cháu thực hiện mong ước cuối cùng.
Vậy là tôi đã ra đi. Bác hàng xóm đó đã đi tìm cô ấy nhưng chẳng tìm được cô ấy lên lá thư trả về trên bàn thờ của tôi. Bác ấy nói với mọi người bao người tới tiễn tôi, nhưng chỉ không thấy mình cô ấy, chắc cô ấy chả hề hay biết rằng tôi vẫn luôn yêu cô ấy, yêu cô ấy đến thế. Bác ấy mở bao thư, viết dăm 3 câu gửi cô ấy, vậy là tôi đành lòng nhắm mắt viết lá thư cuối cùng nói thay lời chào. Giờ em đã bước đi theo người, chẳng cần anh ở bên cạnh em nữa, thì anh vẫn luôn yêu thương em dõi theo em mãi mãi...
Khi tôi và anh ý quen nhau, tôi biết thừa anh ấy có tình cảm với tôi nhưng khi anh nói yêu tôi, tôi đã đồng ý vì lúc đó tôi chưa hiểu yêu là gì tôi chỉ muốn có người bên cạnh thôi. Khi tôi nói chia tay anh ấy muốn quay lại nhưng tôi lúc đó tôi không muốn quay lại tôi đã nhẫn tâm với anh ý khi cho anh ấy thấy tôi nắm tay hôn môi chàng trai khác, tôi rất muốn xem anh ấy yêu tôi như thế nào vậy mà anh ấy chỉ biết đứng im mà nhìn thôi. Có trời mới biết lúc đó tôi muốn anh ấy giành tôi từ tay người khác, vì tôi còn yêu anh ấy vậy mà...
5 năm sau...
Đó cũng là khoảng thời gian dài để tôi cho anh ấy suy nghĩ có giành tôi không ai ngờ...
_ Ngày mai em lấy chồng rồi, anh có gì để nói với em không?
_ Ừ, chúc mừng em, chúc em hạnh phúc.
Thật là... Tên đáng ghét, anh ấy đã muốn như vậy tôi lấy chồng không thèm ở đây nữa, nhưng tôi cũng không ngờ đó là lần cuối tôi gặp anh ấy, cũng là lần cuối cùng tôi nghe tin tức của anh ấy. Em xin lỗi, vì đã không thể ở bên anh nhưng em tin 1 ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau. Hẹn gặp anh ở 1 nơi có nắng, tạm biệt anh tình yêu thầm lặng của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bản