Love: Wisteria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không thích người ta sẽ tìm lý do

còn nếu thích người ta sẽ tìm cách"

Tôi thường nghe người ta nói vậy về tình yêu khi đã trưởng thành

.

.

.

Một buổi chiều năm XXXX

"Kết thúc đi

đừng nhắn tin

cũng đừng gọi điện

.................

với nhau hãy trở thành người xa lạ"


"Em nói vậy mà được sao?"

"....................

không có chuyện gì xảy ra...

em sẽ làm như bình thường

tiếp tục bình thường

em sẽ nghĩ đó là một trò chơi

một trò chơi chán ngắt"


"sao!?"


"có lẽ...

anh cứ nghĩ thế này

dù không hay lắm

nhưng cứ cho em là một cô gái điên

rồi cứ thế mà đi đi....."

.

.

.

"............anh hiểu

vì vậy anh sẽ đợi

không chỉ là bây giờ

mà lúc nào cũng được"


".............

em không biết anh đã hiểu ra điều gì

nhưng em hối hận vì đã đánh đổi một người anh vì anh"

"..............."

"Anh không quan tâm 

anh vẫn sẽ ở đây dù xảy ra chuyện gì

anh sẽ đợi dù em có quyết định thế nào đi nữa"


"Tùy anh thôi

tạm biệt"
.
.
.
ngày hôm ấy.........
thế giới trong tôi đã kết thúc
.
.
1 năm sau

                   Đã rất lâu từ sau lễ tang của anh Jae Ha, tôi thực sự không thể ngờ mình vẫn có thể đứng dậy được sau cái chết của anh ấy - người anh quý giá của tôi - người tồn tại để tôi không cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa thế giới này nhưng điều duy nhất tôi trao cho anh ấy lại là những lời nói dối, do tôi muốn giữ anh ấy cạnh mình, tôi sợ cô đơn, tôi đã không thể hoàn toàn tin tưởng vào Junho nên vẫn muốn giữ anh ấy làm nơi để có thể trở về......

        Và anh ấy đã tin, trao đi tình yêu chân thật nhưng tôi lại nhẫn tâm lờ nó như không có gì xảy ra, cứ vô tư nhận sự yêu thương của anh ấy một đứa trẻ để rồi một ngày tôi nói ra điều đó - một lời xin lỗi muộn màng vì đã không thể chấp nhận tình yêu của anh - xin lỗi vì người mà tôi yêu đã xuất hiện rồi
.
.
Đó cũng là lần cuối tôi có thể nói lời xin lỗi anh.......

                "Đó là một tai nạn bất ngờ, anh ấy khi chết...... chân bị gãy, nứt sọ, vai vỡ vụn từng mảnh, xương sườn gãy đâm thẳng vào phổi
Nhưng em biết không, anh ấy không chết ngay, anh ấy đã sống được 15p trước khi người ta gọi cấp cứu đến.........như vậy còn hơn cả cái chết

            Anh ấy đã đi một cách lơ đãng, qua vạch kẻ đường mà không để ý có xe lao tới có điều gì đó khiến anh ấy quá đau đớn và chính điều đó đã góp phần gây ra tai nạn
Dù anh ấy sinh ra, sống và yêu em như thế nào, đó tất nhiên không phải lỗi của em. Nhưng anh ấy chết đi thì là do lỗi của em, là do em nên đừng bao giờ quên điều đó, chị muốn em hãy khắc sâu nó, chị muốn em phải bị dày vò, phải chịu đau đớn......
sau này dù có sống hay chết em hãy làm theo ý mình, tạm biệt"

                Những lời chị Yuri nói vẫn luôn ám ảnh tôi, khi đó tôi đã nghĩ mình cứ thế chết đi phải chăng sẽ tốt hơn, ít ra lòng tôi cũng có chút an ủi nào đó cho sai lầm của mình. Nhưng không, tôi không chết, tôi vẫn sống vật vờ giống như ma quỷ, tâm hồn đóng băng nhưng cơ thể vẫn chuyển động, một mình khóc lóc, đau đớn, hối hận dù bây giờ cũng chẳng giữ được gì......vì người tôi yêu, người yêu tôi đều không còn nữa nên có lẽ tôi chẳng có cách gì khác ngoài việc phải sống một mình
.
.
.
             Tôi cứ thế, chăm chăm nhìn vào điện thoại một cách vô hồn cùng với mớ suy nghĩ mơ hồ, rối rắm. Chợt điện thoại rung lên, là tin nhắn của chị Yuri sau 3 năm cuối cùng chị ấy đã chấp nhận gặp tôi sau tất cả......... những gì xảy ra thì điều chị ấy làm là đúng. Tôi nhanh tay rep lại và nhắn địa chỉ gặp tại một địa điểm quen thuộc
.
.
.
     Đã 8h tối, khung cảnh về đêm của Seoul nhìn từ đây thật đẹp, đặc biệt ở góc nhìn quen thuộc này:

- Em đã đến sớm

- Em rảnh mà, với lại em cũng muốn hít thở không khí một chút

- ............uhm ra là vậy có việc gì mà em hẹn chị gấp vậy ?

- Không biết có phải không nữa?Là việc của một người

- Uhm

Tôi nhanh tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn đẩy về phía chị ấy

- Em muốn đưa cho chị vật này

Chị ấy khẽ mở hộp, bên trong là một chiếc khuyên tai hình thánh giá, chị ấy bỗng thốt lên:

 
- Gì vậy!? Vì cái này mà em hẹn chị đến đây sao

Tôi trả lời có chút bối rối:

- Không phải vậy đâu ạ....

Giọng chị ấy bỗng trầm lại, mắt mơ hồ nhìn vào chiếc khuyên tai:

- Là thứ anh ấy giữ gìn nhất.........Anh ấy chưa từng rời xa nó

.

.

- Vì em muốn đưa cho chị, em nghĩ chị giữ sẽ tốt hơn 

.

.

- .........................

.

.

- Em xin lỗi, em không biết chính xác điều này.......nhưng hình như anh ấy đã yêu chị mất rồi

Nếu không bị tai nạn, có lẽ anh ấy đã đến bên chị 


Chị chậm rãi, nở nụ cười quen thuộc mà đã lâu tôi không nhìn thấy:

- Chị cũng nghĩ vậy. Anh ấy sẽ đến với chị.......anh ấy nói sẽ đến nhưng sau cùng anh ấy lại chết giống như cây đã khô héo, như chị cũng đang chết dần từng phút vì không còn nghị lực sống......


-...............


- Nói nặng với em , vì lúc đó chị chỉ muốn dùng những lời cay nghiệt thôi. Vậy đó, chị từng nghĩ nếu không còn đường đi thì em sẽ biến mất........chưa bao giờ em lại đáng ghét với chị đến vậy


- Em hiểu


- Thật lòng, khi đó chị nghĩ mình đã chết mất rồi...đó không phải lỗi của em. Sự thật không phải lỗi của em.............


- Chị đừng nói thế, em biết.......


- Anh ấy chết vì bản thân anh ấy, chị cũng nghĩ anh ấy đang chết dần .Chị đã đợi Jae Ha yếu đuối để chị được mạnh mẽ hơn, và sẽ nương tựa vào chị khi anh ấy đau buồn, tuyệt vọng.


-.............................


- Việc Jae Ha làm cho em, chị cũng đã làm với anh ấy...vì vậy chúng ta đề phải trả giá. Chỉ là nếu em yêu một cách tự tin hơn, nếu là người có thể an tâm hơn thì có lẽ người ấy đã không chết


-...............................


Bỗng dưng có một khoảng lặng, tôi và chị đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình....

Anh Jae Ha có lẽ cũng không muốn cả 2 sống như thế này

.

.

.

- Em không có tin gì về Jun Ho à?

Thời gian qua th nhóc đó làm gì?


- Em không biết ạ. Sau lần đó em cũng nghe tin tức gì cả, dù sao cũng không gặp mặt

.

.

- Du học 


- Sao ạ


- Junho đó, được 2 hay 3 tháng rồi, từ lúc đó thì chị cũng không biết

.

.

- Vậy cũng tốt. Ở đây sẽ mệt mỏi lắm dù gì anh ấy cũng giỏi chịu đựng nên em nghĩ sẽ tốt thôi


- .....................


- Anh ấy không giống em, có lẽ vì không thể quên nên muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.

.

.

- Em không hối hận à?


- Em hối hận vì đã gục ngã trước cái chết của anh Jae Ha, nhưng không hối hận điều gì về Junho cả. Đã yêu, đã cho...em không có gì ngoài điều đó, nếu anh ấy đã bỏ em đi rồi thì dù em có muốn quay lại cũng không thể nữa

- Nếu em suy nghĩ như thế............


- Em quyết định rồi chị à, bản thân em đau khổ có, hối hận có nhưng giờ em nghĩ bản thân cũng không còn phiền muộn nữa...


-...........................................


- Em sẽ cố gắng để được hạnh phúc, dù sống một mình hay với một người khác em cũng sẽ không phải dựa dẫm bất cứ ai.....để không làm người khác phải đau khổ 


-Vậy à...bây giờ em định làm thế nào


- Em định làm gì đó, trước tiên là là đi học đại học nếu không đi học ở đâu đó có lẽ mẹ sẽ tưởng em chết rồi mất


-  Em cho chị địa chỉ liên lạc đi


- Ta sẽ gặp lại nhau chứ ạ


- À cái này thì...em vẫn ở nhà đó hả?


- Dạ không em chuyển ra ngoài rồi, giờ em sống một mình


- Vậy ghi địa chỉ nhà em đi...


- Chị sẽ đến nhé


- Cái đó còn tùy, nếu được học cao học buổi tối....không biết có đến đó được không nữa


- Vậy thỉnh thoảng chúng ta hãy ra ngoài nhé


- Uhm

.

.

.

        Khi tôi tiễn chị Yuri về thì trời đã hơn 11h, đường phố đã thưa thơt bóng người, vừa đi tôi vừa suy nghĩ : "Vậy ra là đã đi du học rồi, thật sự không còn ở đây nữa...." 

         Tôi không mong có thể gặp lại..thực sự sẽ không còn gặp lại người ấy nữa. Nhưng dù là vậy tôi sẽ chờ, cho đến khi anh ấy yêu một người khác nữa, lần này tôi hoàn toàn không hối hận vì  biết nỗ lực để được yêu, vì yêu nên mới mong muốn ở bên nhau nên tôi sẽ làm hết những gì có thể.......

.

.

.

- Này cô gì ơi.....hy vọng cô sẽ dành thời gian cho "kẻ không biết nản chí" này chứ?"


Tôi bất giác quay lại khi nghe thấy giọng nói trầm đặc thân quen.....


- Chính xác luôn ....biết ngay mà.................................hình như em đang tìm kiếm anh trong biển người thì phải


          Tôi trân mắt nhìn người xuất hiện trước mặt là anh ấy, mái tóc và cả nụ cười ấy.....

tôi thật sự.......


-...................................


- Vì anh thực sự rất nhớ em, anh đã giữ lời hứa đến đây......anh đã nói là sẽ đợi mà đúng không?


-....................


- Anh mong đợi sẽ lại được yêu em lần nữa


-...............................


Rồi anh ấy giang rộng cánh tay, có chút ngập ngừng


Mình sẽ làm những gì có thể, "hãy nói rằng em yêu anh......." tôi nhớ lại câu nói đó trước đây của anh

phải rồi anh ấy nói đúng

và không hút đắn đo tôi tiến tới ôm chầm lấy anh ấy trong sự bất ngờ.....


Giống như ngày ấy..............


Ngày tôi và anh trao lời yêu


Số phận chia cắt chúng tôi rồi lại đưa chúng tôi trở lại bên nhau


Trong khoảnh khắc cả hai cùng im lặng

.

.

 cảm giác........như yêu lần đầu vậy


Tôi khẽ thì thầm vào tai anh:


"Sau cùng ta đã gặp lại nhau"



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bản