1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại,từ giờ cho đến lúc đó em  mong Yoongi sẽ sống thật tốt để chào đón em trở lại.''

'' được,anh chờ em''

----------

''Xin lỗi anh,em lại thất hứa rồi.Cảm ơn anh,vì đã sống.''

''Anh cũng thế,anh yêu em''

---------------
Tháng 1,ngày nắng.

Cô gái với mái tóc màu nâu,khuôn mặt cô nhợt nhạt đi nhiều,giọng nói đã không còn được trong trẻo như trước nữa:

-Yoongi,em không trụ nổi được nữa rồi.

-Jewel,có anh ở đây,em sẽ không sao nữa đâu.

-Yoongi,phải hứa với em không được buồn.Chúng ta sẽ gặp lại vào mùa hoa nở tiếp theo.

Nói xong ánh mắt cô nhắm nghiền lại,trên mặt còn đọng lại giọt nước mắt cuối cùng,miệng cô vẫn nở nụ cười tươi,thật bình yên.

-Không,...Jewel.Jewel,mở mắt ra nhìn anh này.Jewel...

------------

-Jeikey ah,chú gọi anh đến có việc gì vậy.

Người con trai ăn vận quần áo với tông chủ đạo là màu đen đang bước tới,mái tóc bạch kim ló ra vài sợi,ánh mắt có đôi chút đượm buồn.

Jeikey là đứa em mà anh yêu thương nhất,với anh Jk chưa bao giờ lớn,mãi là đứa em út bé bỏng của các anh.

Vừa ngồi xuống ghế,nhìn đứa em đang hớn hở của mình và cô gái đang ngồi bên cạnh anh chỉ nhẹ thở dài.Mở chiếc điện thoại lên lướt thông tin mới sang nay nhưng vẫn vờ hỏi:

-Jk,đây là...?

-Là chị Hwang Yuna,em đã giới thiệu chị đó cho anh một làn rồi đó hyung.

Yoongi nghe xong ngồi trầm tư nhưng vẫn thản nhiên,ánh mắt anh chỉ chú tâm vào màn hình điện thoại:

-Sao anh không biết chú đã từng nói với anh nhỉ?

-Hyung...

Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng Yuna đành lên tiếng:

-Min học trưởng,em là Hwang Yuna.Hồi đi học chúng ta có từng học cùng và tham gia chung câu lạc bộ.Chắc anh quên rồi.

Đáp lại sự niềm nở đó của Yuna là sự im lặng lạnh nhạt của Yoongi.Anh đứng lên khỏi chiếc ghế sofa mềm mại,giọng nói trầm pha chút nghiêm túc thật khiến những người mới gặp anh như Yuna phải cảm thấy có chút sợ hãi.Jungkook biết chuyện mình làm đã sai ngay từ đầu rồi.

-Um,tôi thật sự không nhớ cô là ai và chưa từng biết cô.Còn Jungkook anh đã nói rất nhiều lần rồi,đừng cố gán ghép anh với người khác nữa.Anh nghĩ chú hiểu anh nói gì,anh không muốn nói lại lần nữa.

Đợi Yoongi bước ra khỏi căn phòng đó,không khí đã dễ chịu hơn một chút.Jungkook quay sang nhìn Yuna cười nhẹ:

-Em xin lỗi.

-Um không sao đâu Jungkook,chị biết trong lòng anh ấy chỉ có một mình Jewel thôi.

Bất ngờ Taehyung mở cửa phòng bước vào,nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn Juna nhưng anh lại dùng ánh mắt nghiêm khắc dành cho Jungkook.

-Jungkook anh biết em lo cho anh Yoongi nhưng mà tính anh ý trước giờ lúc nào cũng cứng đầu vậy,trong lòng anh ấy chỉ có cô gái đứng dưới gốc cây hoa anh đào năm đó thôi.Đừng cố gắng nữa.

-Vâng.Em biết nhưng em không thể nhìn anh ấy tiều tụy như vậy được.Từ ngày chị Jewel rời xa anh ấy trông rất thảm.

-Anh hieue nhưng mà thời gian sẽ giúp anh Yoongi thôi.

-Hwang tiểu thư,hôm nay xin lỗi và làm phiền cô nhiều rồi.

-vâng.

------------

Tháng 3,ngày mưa.

Hôm nay em thế nào?

Mỗi lần bí ý tưởng cho bài hát mới anh hay thích ra công viên ngồi dưới gốc cây anh đào.Anh thích ngồi đây vì nơi này rất yên tĩnh,đôi khi chỉ có vài người đạp xe đi qua cũng chẳng vấn đề gì và nơi này là nơi hẹn hò đầu tiên nhưng thật tiếc vì đây cũng là nơi hẹn hò cuối cùng của hai người.Anh chưa kịp trao cô chiếc nhẫn cưới thì cô đã rời xa thế giới này mãi mãi.

Chú cún Holly có vẻ hiểu được tâm trạng của anh nên mỗi lần ra đây nó đều chạy quanh gốc cây anh đào rồi nằm ben cạnh chân anh.

Anh mỉm cười nhìn Holly:

-Holly,mẹ con bỏ ba rồi.Mẹ Holly không về nữa.Sau này chỗ này chỉ còn ba và Holly thôi.

Ánh mắt Holly buồn đượm xuống vì khi Jewel còn ở đây Holly rất thích cô.Lúc nào Holly cũng được cô ôm,lúc đó nhiều lúc anh thật phát ghen với chú cún của mình.Anh nhìn chú cún của mình ỉu xìu mà tựa đầu vào ghế,những kí ức của cô lại ùa về bên anh.

------
"Yoongi,anh xong việc chưa?Holly và em đợi anh lâu lắm rồi.''

''Aizz sắp xong rồi đây''
----------
"Jewel,anh lại nhớ em của anh rồi.''

Bỗng Holly như ngửi được mùi hương quen thuộc,nó chạy vụt đi như kiếm thứ gì thân quen.Như sợ mùi hương đó bay mất nó cố gắng chạy thật nhanh,ánh mắt có chút gì đó rạng rỡ.

-Holly,chạy đi đâu vậy?

Vội chạy theo Holly được một đoạn anh nhìn Holly đang vui đùa với cô gái nào đó.

Hương thơm dịu nhẹ ấy,mái tóc nâu,chiếc miệng cười cười nói nói với Holly.

''Jewel,đúng là em ấy rồi.''

Những cảm xúc trong anh như được giả tỏa,anh chạy tới ôm trọn lấy cô gái ấy vào lòng,mặc cho cô ấy đang rất ngạc nhiên:

-Anh...là ai thế?

-Yoongi đây,Jewel.

-Sao,sao anh biết tôi là Jewel?Chúng ta gặp nhau rồi sao?

Anh ngạc nhiên nhìn cô,rõ ràng là Jewel đây mà.Em của anh sao anh có thể nhầm được.

''Em thật sự không nhớ anh là ai rồi.''

Anh thật không thể hiểu,rõ ràng là cô vẫn đứng trước mặt anh,vẫn ánh mắt ngây ngô,nụ cười duyên dáng và mái tóc nâu nâu màu hạt dẻ của cô.Vậy tại sao cô lại không nhớ anh là ai được?

Anh ôm cô vào lòng một lần nữa nói khẽ:

-Chỉ cần em ở bên anh,dù có phải bắt đầu 100 lần đi nữa anh cũng sẽ làm.Miễn là chúng ta mãi ở bên nhau.

Gạt nhẹ giọng nước mắt khóe mi,anh cười tươi cầm lấy tay cô còn chú chó Holly cứ chạy quanh chân hai người.Trông thật giống như lúc trước,thật hạnh phúc.

-Nào,chúng ta cùng về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro