2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhà hơi bừa bộn đợi anh dọn chút nhé.Em ngồi đó đi

-A...vâng.

Jewel nhìn hồi lâu thấy khá buồn chán nên cô đã đi quanh nhà ngắm từng chiếc ảnh mà anh chụp với một cô gái...giống cô.

-Anh Yoongi,đây là...?

-Ảnh của chúng ta đó.Tuy công việc của anh bận rộn không thể bên em nhiều thời gian như người khác nhưng anh thích dáng vẻ của em mỗi khi chụp ảnh.

Cô cười nhẹ,nụ cười tựa như những bông hoa e ấp mới nở,gò má đỏ ửng lên.Cô vội tìm chủ đề khác:

-Đây,..đây là phòng cũ của em sao?

-Um,tất cả mọi thứ của em anh đều để bên trong,không thay đổi chút gì.

Cô đẩy nhẹ cửa bước vào căn phòng.Còn anh nhìn cô mà cười thầm,bước lại bức tường treo đầy ảnh của hai người,chạm vào bức ảnh cô đứng dưới gốc cây hoa anh đào,nói khẽ:

-Anh ước thời gian này có thể ngừng lại.Không biết tại sao em lại không nhớ ra anh nhưng anh chỉ cần em,một mình em là đủ.

Cô bước vào căn phòng nhìn lên chiếc kệ chứa đầy sách thích thú.Bỗng cô thấy một quyển sổ màu hồng,cô ngồi xuống giường với đầy gấu bông,nhẹ giở từng trang ra,đều là giấy trắng chỉ có ở tờ cuối cùng có một dòng chữ ngắn:

-Em...không phải là người thuộc về nơi này.Nhưng mùa hoa tiếp chúng ta nhất định sẽ gặp lại.Hứa đấy.

Cô vô cùng bất ngờ,vội cất lại quyển sổ lên kệ.Cô ngôi bần thần,trong đầu suy nghĩ về dòng chữ đó.Mãi cho đến khi Yoongi gõ cửa bước vào cô mới định thần lại.

-Jewel,em làm gì anh gọi mãi không nghe vậy.

-da..dạ?!Em không để í.

-em ở trong nhà nhé anh chạy ra ngoài mua cafe rồi về luôn.

-Yoongi...

-Anh nghe?

-Tại sao em không được ra cùng anh vậy?

Anh đi lại cầm lấy tay cô:

-Em chờ anh thêm chút rồi anh sẽ giới thiệu lại em với mọi người.Anh sợ mọi người gặp lại em sẽ cảm thấy bất ngờ và lo lắng.

-Em hiểu rồi nhưng mà Yoongi à,đừng uống nhiều cafe nữa,hại sức khỏe.

-Được,anh uống ít.Anh đi chút rồi  về.

--------------
Jewel đang ngồi bóc quýt và nhớ về dòng chữ kia.Cô nhớ rồi,nhớ ra hết rồi.Chợt cô nghe tiếng chuông cửa bên ngoài.

-Yoongi-hyung,jk đây.Mở cửa cho em với.

-Yoongi-hyung,em đưa Kookie tới chơi và xin lỗi anh.

Cô vội chạy ra mở cửa khiến cho Jungkook đang cầm túi cam bất ngờ đến nỗi làm rơi túi cam xuống sàn,từng quả cam rơi xuống lăn trên sàn.Cậu mở to mắt,cảm giác lạ lẫm nhưng thật thân quen:

-Chị,...Jewel??!!Taehyung,em đang gặp ảo giác sao?

Đến Taehyung cũng phải bất ngờ nhìn người con gái nhỏ nhắn đứng trước mặt câu và Jungkook:

-Jewel...Cậu...

Chưa kịp trả lời hai con người đang tròn xoe mắt nhìn cô đã nhanh nhẹn nhặt từng quả cam bị rơi vào túi.

-Chào Tae,Jeikey.Vào nhà đi.

---------

-Anh Yoongi đi mua cafe rồi hai người đợi xíu nhé.

Taehyung không giữ được bình tĩnh cậu nhìn lại một làn nữa.Đúng là Jewel,cô bạn thân bằng tuổi với cậu đây mà nhưng thật sự thì cô ấy đã qua đời vào mấy tháng trước rồi cơ mà.Cậu và Jungkook quay sang nhìn nhau rồi bắt đầu hỏi Jewel một tràng câu hỏi :

-Jewel,như vậy là sao?

-Không phải chị đã...?

-Sao giờ lại ở đây?

-Chị không phải ảo ảnh đúng không?

-Jewel nói đi.

Jewel nhìn hai người trước mặt rồi tiện tay nhét vào miệng họ miếng quýt vừa bóc đang để trên đĩa.

-Aizz hai cái người này.Là Jewel thật đ,không phải giả đâu.Tại có nhiều chuyện mà không thể nói được.

-Nhưng mà không phải chị đã...

-À,sự thật là...

Cô chưa kịp giải thích thì Yoongi đã về tới nhà tay cầm một cốc cafe,một tay cầm hộp bánh ngọt nhỏ xinh vị dâu cho Jewel.

-Jewel,holly anh về rồi đây.Anh mua bánh cho em..Ơ,Jeikey và Tae,sao hai đứa đến đây.

-Anh...chị Jewel là thế nào?

-Anh định từ từ giới thiệu mà hai đứa biết hết trước rồi.

Anh đưa hộp bánh cho Jewel rồi nói nhỏ để cô vào phòng.Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại,cười nói:

-Anh gặp lại Jewel khi đang cùng Holly viết bản nhạc mới.Tình cờ vậy thôi.Cô ấy chẳng thay đổi gì cả.

-Không phải cậu ấy đã mất từ mùa xuân năm trước rồi sao?

-Anh không biết,chắc do duyên trời tác hợp anh với cô ấy bên nhau.

-Yoongi hyung...lâu lắm rồi em mới thấy anh cười trở lại.

-Haha,vậy sao.Được rồi,chuyện hôm nay tới đây thôi hai đứa về đi,anh muốn tập trung làm việc.

-Vâng.

Vừa bước ra cửa Jungkook và Taehyung đã gặp Jewel đứng đó chờ sẵn:

-Mai ở quán cafe xx,lúc 9h nhé.

-Làm gì....mmm

Chưa đợi Jk nói hết Tae đã bịt mồm cậu lại,đưa tay ám chỉ không được hỏi thêm.Thấy dáng vẻ cô nghiêm nghị nhìn Taehyung,Jk đành im lặng.Cô gật đầu cười nhẹ,Tae cũng chỉ gật đầu ra về.

----------------
Trên đường...

-Anh,chị ấy muôn nói gì mà phải hẹn chúng ta riêng thế?

-Mai em sẽ biết thôi Jk.

Anh vừa đi vừa mừng thầm,cô bạn anh trân quý  tưởng như đã ra đi mãi mãi giờ lại ở đây,còn đứng trước mặt anh cười cười nói nói,đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy nụ cười đó của Jewel.

''Thực sự rất nhớ.''

Và quan trọng hơn Jewel đã về bên anh cậu và điều đó sẽ giúp anh không còn lao đầu vào là việc quên mất bản thân như trước.

Tối nay trời mưa phùn,có chút rét vậy mà lòng cậu như có ngọn lửa sưởi ấm buổi tối đầy mưa rét này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro