Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe tôi đã trở lại rồi đây, lưu ý là chap này có một cảnh h nhẹ của NaoTake, nếu không thích có thể lướt qua🙇‍♀️
__________________________
Bọn họ chơi đến cuối ngày thì cũng đã thấm mệt, đi lại một quán nào đó để ăn rồi di chuyển về khách sạn. Về tới khách sạn thì ai nấy cũng đã cạn kiệt năng lượng hết rồi vì bọn họ quá ham chơi mà đi lung tung gần hết cả khu Vinpearl Land ấy. Bọn họ chia tay nhau ở sảnh của khách sạn rồi ai thì về phòng người đó.

Bên phòng của Takemichi, vừa mới mở cửa ra thì đã thấy phòng sáng đèn và nghe thấy tiếng nước xả ra bên trong phòng tắm, Takemichi cố gắng nhớ lại rằng lúc đi thì mình đã khóa nước chưa hay là đã tắt điện hết chưa. Những dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu thì bỗng có tiếng cửa mở kéo Takemichi ra khỏi những dòng nghĩ ấy. Bước từ bên trong ra là một người con trai với mái tóc đen tuyền đã được lau khô nhưng vẫn còn đọng lại một tí nước, thân hình cao ráo với khuôn mặt điển trai khiến bao nhiêu cô gái cũng phải đổ gục. Trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tắm quấn ngang eo.

"N-Naoto!?"_Takemichi

"Anh về rồi à, hôm nay anh đi chơi có vui không?"_Naoto

"À..ừm..rất vui"_Takemichi

"Em về từ lúc nào vậy Naoto?"_Takemichi

"Em mới về lúc nãy. Anh mệt rồi đúng không, đi tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi"_Naoto

"Anh biết rồi"_Takemichi

Nói xong Takemichi tiến lục lội trong chiếc vali của mình và lấy ra được một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần thun ngắn màu đen rồi tiến vào phòng tắm. Trong lúc chờ đợi người kia thì Naoto cũng đã thay cho mình một bộ đồ giống như TakemichiTiếng nước chảy xối xả sau một lúc cũng đã dừng, một hồi sau cánh cửa phòng tắm cũng mở ra. Takemichi vừa bước ra bên ngoài vừa lấy chiếc khăn bông lau đi mái tóc của mình.

"Lại đây em sấy tóc cho anh"_Naoto

"Cảm ơn em nha Naoto"_Takemichi

Takemichi cũng tiến lại ghế, còn Naoto thì lấy ra một cái máy sấy tóc trong vali rồi đem đi cắm điện vào, bật công tắc lên rồi bắt đầu sấy tóc. Những lọng tóc đen còn đọng nước thì cũng đã được Naoto sấy khô. Sau một hồi thì mái tóc của Takemichi đã không còn ướt nữa, Naoto cũng bắt đầu tự sấy cho tóc của mình.

"Ngày mai..."_Takemichi

"Em sẽ đi cùng mọi người"_Naoto

"Em làm xong việc rồi hả Naoto?"_Takemichi

"Vâng"_Naoto

"Vậy chút nữa anh sẽ báo với mọi người"_Takemichi

Cuộc nói chuyện dần dần đi vào trong im lặng, cả hai cũng chả biết phải nói gì để tiếp diễn cuộc trò chuyện ấy nữa. Takemichi đang chăm chăm nhìn vào điện thoại thì bỗng cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên rồi được đặt xuống lại đúng vị trí đó nhưng cảm giác nó không còn là bề mặt phẳng cứng của chiếc ghế nữa.

"N-Naoto!? Em có biết em đang làm gì không vậy!!"_Takemichi

Naoto không đáp lại mà lấy tay ôm lấy Takemichi từ phía sau, tay thì mò vào bên trong áo rồi sờ soạng lung tung rồi dừng lại tại hai hạt đậu nhỏ đang nhô lên kia mà ngắt nhéo.

"Ah...đừng mà Naoto..."_Takemmichi

(Khúc này tôi xin đổi thành anh-Naoto; cậu-Takemichi cho dễ viết nha)

Mặc kệ những lời nói kia anh vẫn tiếp tục ngắt nhéo hai hạt đậu nhỏ kia rồi xoa nắn ngực cậu. Một tay xoa nắn bên ngực còn tay kia thì mò xuống phần thân dưới đã dựng đứng lên từ lúc nào mà giải thoát cho nó ra khỏi lớp vải kia. Tay anh cứ xốc nó lên xuống, từ đầu đến cuối anh không chừa một chỗ nào. Tốc độ càng ngày càng nhanh khiến cậu không chịu nổi mà xuất ra và dính vào tay anh.

"A-anh xin lỗi"_Takemichi

Cậu luống cuống tìm một tờ giấy mà chùi những dịch đang dính trên tay anh. Vẻ mặt ấy cứ dễ thương làm sao, tay anh định mò xuống bên cười thì bị một cánh tay giữ lại.

"Đừng mà Naoto...hôm nay anh mệt lắm..."_Takemichi

Cậu quay sang cậu xin anh với cặp mắt to tròn đang ứa nước mắt khiến cho anh xiêu lòng.

"Được rồi, thua với anh luôn"_Naoto

Anh cũng đành phải bó tay trước dáng vẻ đáng yêu này của cậu. Dọn dẹp lại mọi thứ thật sạch sẽ rồi cả hai cũng đi lên giường rồi đánh 1 giấc.

Sáng hôm sau, mọi người đều có mặt đầy đủ tại sảnh khách sạn và cũng có cả Naoto đi cùng. Lịch trình hôm nay là sẽ cùng đi tham quan sở thú, ai nấy cũng đều hào hứng với chuyến đi sắp tới.

(Koko=anh, Inui=cậu)

Mọi người cùng di chuyển đến một quán bán đồ ăn sáng rồi bắt một chiếc xe đi đến sở thú. Hôm nay cũng lại là Koko đi mua vé cho cả đám, bước vào phía cổng thì cũng giống như lần đi Vinpearl Land vậy, nhưng lần này thì chỉ được phát mỗi một cái bản đồ mà thôi nên người giữ sẽ là Chifuyu.

Ở đây có những chiếc xe bus chở đi tham quan khắp nơi tỏng sở thú dành cho những người lười đi bộ và cả đám cũng chả có ai muốn đi bộ giữa cái trời nắng nóng như này nên quyết định sẽ đi bằng xe bus.

Ở đây không chỉ có riêng những người trong nước, người ngoại quốc cũng có mặt ở trong chiếc xe này. Mọi người cùng nhau tìm cho mình một chỗ ngồi hợp lí, Takemichi, Naoto, Chifuyu và Inui thì cùng ngồi ở vị trí sau xe. Baji và Kokonoi thì cùng nhau ngồi ở hai chiếc ghế đối diện với ghế sau, còn Draken và Mikey thì ngồi chung với nhau ở hàng ghế kế bên Baji và Kokonoi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chuyến hành trình đi tham quan sở thú cũng đã bắt đầu. Hướng dẫn viên thì đang giới thiệu về các loài động vật ở đây.

"Nhìn con hổ kia giống Kazutora ghê"_Chifuyu

"Haha giống thật"_Takemichi

"Có con panda kia dễ thương quá kìa Ken-chin!"_Mikey

Chiếc xe cứ lăn bánh, chạy qua nơi mà những con thú quý hiếm được bảo tồn ở đó, hướng dẫn viên vẫn đang luôn miệng nói về những con vật xung quanh, mọi người ai nấy cũng hào hứng ngắm những con thú kia.

Sau một hồi đi thì chiếc xe cũng đã cặp bến, mọi người lần lượt từng người bước xuống không ai chen lấn ai.

"Inupee, mày khát không để tao đi mua nước cho mày"_Koko

"Cũng có khát một chút"_Inui

"Được rồi đợi tao một lát"_Koko

Khi anh định rời đi thì cả đám kêu anh dừng lại để mua nước hộ, và thế là anh phải mua tất cả số nước đó bằng tiền của chính mình mà không phải là bọn kia.

(Xin lỗi mọi người nhưng đoạn này tụi bị bí qua nên là sẽ tua đến ngày hôm sau khi tất cả mọi người trở về nhà nha, hẹn gặp lại ở chap sau. À mà dạo này tôi phải ôn thi rồi nên truyện có thể ra trễ hơn mọi khi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro