Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng đã trở về sau chuyến đi chơi 3 ngày kia, khi trở về thì ai cũng phải trở lại với công việc thường ngày của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người trở về làm việc sau những ngày vui chơi kia, ai nấy cũng đều nổ lực làm việc không ngừng nghỉ.

Cậu cũng vậy, làm việc chăm chỉ cho đến cuối ngày. Sau một ngày làm việc hăng hái thì cũng đã tan ca. Cậu dọn dẹp mọi thứ khiến nó trở nên gọn gàng và chào tạm biệt Draken rồi đi ra bên ngoài cửa tiệm.

Hôm nay anh có việc bận nên phải về trễ không đón cậu được khiến cậu phải tự đi về nhà. Vì hôm nay trời đẹp nên cậu quyết định không bắt taxi mà đi bộ về nhà để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đang đi thì cậu đi ngang qua một quán bar và có một cảnh tượng khiến cậu phải dừng chân lại nói đúng hơn là chân cậu dường như nhấc lên không nỗi khi thấy được cảnh tượng trước mắt.

Trước mắt cậu bây giờ là một người con trai đang ôm chặt lấy người phụ nữ ở phía trước mà quay lưng lại về bên phía cậu. Điều đó sẽ rất bình thường nếu như đó là một người lạ mặt không quen biết nhưng người ấy lại chính là Kokonoi Hajime.

Mặc dù là quay lưng lại khó mà nhìn rõ được khuôn mặt nhưng rất dễ dàng để nhận ra anh nhờ mái tóc dài mang màu bạch kim được hất ngược sang 1 bên và những vết cạo đến cuối gáy kia và cả hình xăm của Phạm Thiên được xăm lên trên đó. Ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, cậu chỉ biết đứng đó mà nhìn anh ôm người con gái khác mà không biết phải nên làm gì. Một chiếc taxi chạy ngang rồi dừng lại trước 2 con người kia. Thấy người phụ nữ ấy đỡ anh ngồi vào chiếc taxi rồi cũng đi lên xe. Chiếc xe cũng đã bắt đầu lăn bánh đi nhưng cậu vẫn đứng im ở đó mà hướng mắt nhìn chiếc xe rời đi.

Trái tim cậu bây giờ như bị vỡ ra hàng nghìn mảnh. Chứng kiến người mình yêu ôm người phụ nữ khác rồi cùng đi chung xe với người đó mà không biết làm gì. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình thật tệ hại khi không giữ được anh. Cậu không dám tưởng tưởng ra cảnh anh bỏ rơi cậu và cùng với người khác nắm tay nhau đi nhưng nó cứ hiện lên mãi trong đầu cậu.

Không hiểu sao lúc này nhưng suy nghĩ tiêu cực về một tương lai không tốt đẹp và hạnh phúc cứ chạy mãi bên trong đầu cậu không ngừng nghỉ. Mệt mỏi nhấc đôi chân lê từng bước nặng nhọc đi về. Cậu bây giờ cũng chả có hứng để ngắm cảnh nữa mà đi thẳng một mạch về đến nhà.

Về đến nhà, xung quanh tối om chỉ có một vài tia sáng từ bên ngoài chiếu vào. Bật công tắc đèn lên, cậu mệt mỏi đi thẳng lên trên phòng, đi tắm rửa rồi nằm lên trên giường. Chiếc giường cả hai thường nằm bây giờ chỉ còn lại một, không còn tiếng cười đùa nói chuyện của anh và cậu nữa mà chỉ còn lại một khoảng im ắng.

Mong ước nhỏ nhoi của cậu bây giờ chỉ là có anh ở bên cạnh và ôm mình nói những lời đường mật như những ngày trước anh thường nói vậy. Mới đây vừa nói muốn kết hôn với cậu, muốn được ở bên cậu suốt quảng đời còn lại mà bây giờ lại ôm ấp một người phụ nữ khác. Cậu cố kìm nén những giọt nước mắt lại nhưng không thành, nó cứ chảy dài xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu không ngưng.

Với lấy chiếc điện thoại mà gọi cho anh, chuông cứ reo liên hồi nhưng không có tín hiệu gì từ đầu dây bên kia nữa. Gọi mãi gọi mãi mà chả thấy anh đâu, cậu buông chiếc điện thoại xuống. Cũng vì quá mệt mỏi kèm theo cảm giác buồn ngủ nên cậu cũng không giữ được tỉnh táo mà dần dần thiếp đi.

Sáng hôm sau thức dậy nhìn sang bên cạnh cũng chả thấy anh đâu, cái suy nghĩ anh sẽ bỏ cậu lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Cậu rời giường với vẻ mặt mệt mỏi tiến vào nhà vệ sinh. Một hồi sau cậu thay đồ rồi xuống ăn sáng rồi đi lại chỗ làm. Đến nơi cậu cũng gặp Draken nhưng có một bóng dáng nhỏ nhắn nào đó đang bấu víu lấy cái áo mà đứng rụt rè ở phía sau lưng của Draken.

"Nào Mikey, tao còn phải làm việc nữa"_Draken

"Không muốn..."_Mikey

"Có chuyện gì sao?"_Inui

"Ken-chin...hức...hết thương tao rồi...hức..."_Mikey

"Đừng nói vậy chứ Mikey, tao đâu có hết thương mày đâu, nào tránh ra tao còn phải làm việc"_Draken

"Nếu Ken-chin thương tao thì đã không bỏ mặc tao ở lại cửa hàng Tayaki rồi...hức..."_Mikey

"Chuyện gì vậy?"_Inui

"Hôm qua tao dẫn nó đi mua Taiyaki mà lỡ bỏ quên nó ở của tiệm nên bây giờ không cho tao rời nửa bước luôn"_Draken

"Vậy mày an ủi Mikey đi, sắp đến giờ làm việc rồi đó"_Inui

"Ừm tao biết rồi"_Draken

Inui cũng bắt tay vào làm việc còn hai người kia thì đang thân mật với nhau. Nếu người độc thân nào đi ngang thấy được cảnh tượng mày thì chắc đã bị đập thẳng vào mặt vài tô cơm chó từ hai người kia rồi. Nhìn hai người họ chả khác gì đôi vợ chồng mới cưới cả, cậu nhìn hai người đó mà cười khổ cho số phận của mình. Những sự việc hôm qua cậu đều nhớ rõ từng chi tiết không bỏ sót chỗ nào, nó cứ hiện lên trong đầu cậu mãi khiến cậu không tài nào mà tập trung làm việc được.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì một tiếng chuông reo lên kéo cậu trở về lại thực tại. Lấy diện thoại ra thì hiện thị trên màn hình là cuộc gọi đến của Kokonoi. Cậu cũng chắc nghĩ ngợi gì nhiều mà liền bắt máy.

📞Koko: Mày đang ở đâu vậy Inupee!?

📞Inui: Tao đang ở chỗ làm, mày làm gì mà hôm qua không về nhà với cả tao gọi còn không thèm bắt máy nữa.

📞Koko: Chuyện này tao sẽ nói với mày sao.

📞Inui: Ừm, tao phải làm việc rồi. Tao cúp máy đây.

📞Koko: Khoan, đợi đã!

📞Inui: Chuyện gì?

📞Koko: Ừm thì....chiều nay mày có muốn đi dạo đâu đó với tao không?

📞Inui: Cũng được.

📞Koko: Vậy mày làm việc đi, tạm biệt.

📞Inui: Ừm tạm biệt.

Nói xong thì bên đầu dây bên kia cũng đã cúp máy, cậu tiếp tục làm công việc còn đang dang dở. Khách cũng đang dần đông lên khiến cậu cứ phải chạy đến chạy lui cửa hàng để tư vấn cho khách.

Thời gian cũng dần trôi qua, sau mấy tiếng làm việc quần quật thì cậu cũng được nghỉ ngơi, vẫn như thường ngày cậu phụ Draken dọn dẹp lại cửa hàng rồi ra về. Vừa bước ra phía của thì đã có một chiếc xe quen thuộc đậu sẵn trước cửa tiệm, cũng thừa biết người trong xe là ai nên cậu đi thẳng một mạch mở cửa ra và ngồi ở bên ghế phụ và nhanh chóng cài dây an toàn lại trước khi anh giúp.

"Koko, mày hứa là sẽ giải thích với tao chuyện ngày hôm qua rồi nên bây giờ mày nói đi"_Inui

"Ngày hôm qua tao có chuyện ở công ty là đi gặp mặt đối tác nhưng họ lại chọn địa điểm là ở một quán bar, sau đó tao định đi về nhà nhưng do say quá nên tao ở nhờ lại khách sạn qua đêm. Xin lỗi vì đã không nói với mày trước"_Koko

"Ừm..."_Inui

Cậu thờ ơ đáp lại rồi quay mặt sang hướng khác ngắm nhìn khung cảnh xung quanh vừa nghĩ đến chuyện hôm qua. Rõ ràng chính mắt cậu thấy anh ôm ấp một người phụ nữ khác rồi còn đi chung xe với cô ta đến khách sạn mà bây giờ lại nói như đang lảng tránh chuyện đó vậy. Cậu cảm thấy rất khó chịu, nếu anh chịu nói ra sự thật thì có lẽ cậu sẽ chấp nhận được chuyện đó và mọi thứ vẫn cứ tiếp tục diễn ra như bình thường nhưng anh lại chọn cách nói dối, thật tệ.

"Inupee, mày có ăn gì chưa?"_Koko

"Tao ăn ở chỗ làm rồi"_Inui

"Vậy chúng ta đi dạo 1 lúc nha"_Koko

"Ừm cũng được"_Inui
___________________________________
Chap này được 20 lượt vote thì tôi sẽ ra tiếp chap mới nha tại tôi thấy tương tác ở chap 20 chưa ổn lắm nên tôi cũng hơi nản. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro