Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu đồng ý anh liền khởi động xe rồi chạy đến một nơi nào đó. Chạy được một hồi thì chiếc xe cũng đã dừng lại, anh bước đến mở cửa cho cậu đi ra. Tiếng sóng biển ồ ạt lôi kéo sự chú ý của cậu, nơi anh dẫn cậu đến là một bãi biển rất rộng, xung quanh đó còn có vài ngọn núi rất cao nữa.

"Nơi đây tuyệt thật"_Cậu cười nhẹ

"Tao đã muốn dẫn mày đến đây lâu rồi nhưng sợ mày không đồng ý thôi. Muốn xuống dưới đó chơi một lúc không"_Koko

"Được thôi"_Inui

Cậu kéo ổng quần lên cao với tháo bỏ từng chiếc giày ra và cầm nó ở trên tay để tránh bị ướt. Những đợt sóng cứ dâng lên rồi lại rút xuống, cậu bước chân đến gần mép biển, sóng lại tiếp tục dâng lên làm ướt cả chân cậu, dòng nước mát mẻ khiến cậu cảm thấy dễ chịu khi chúng chạm vào chân mình.

Đôi chân cứ tiến về phía trước, cảm giác dễ chịu được bộc lộ ra hẳn trên khuôn mặt sắc sảo của cậu. Bỗng cậu quay mặt lại đối diện với anh, từ nãy đến giờ anh chỉ đứng yên trên bờ không nhúc nhích.

"Này sao không xuống đây đi Koko"_Inui

"Mày cứ chơi cho đã đi, tao đứng đây được rồi"_Koko

"Sao vậy?"_Inui

"Chỉ là không muốn xuống thôi"_Koko

"Ừm..."_Inui

Cậu thì cứ mải mê chơi đùa với dòng nước mát mẻ kia, anh thì đứng trên bờ ngắm nhìn cậu. Khung cảnh yên bình đến lạ thường, màu xanh của biển tạo cho ta cảm giác thoải mái và dễ chịu, những cảm xúc buồn rầu hay là mệt mỏi thì khi đến đây nó như hòa quyện lại với những cơn gió mát mà cuốn trôi đi. Nếu khung cảnh này được vẽ thành tranh thì chắc chắn nó sẽ là một tuyệt tác. Anh móc chiếc điện thoại của mình ra, chụp lại những hình ảnh hạnh phúc này của cậu làm kỉ niệm cho chuyến đi chơi ngày hôm nay.

Sau một hồi chơi đùa dưới biển thì !ặt trời cũng đã dần lặn xuống, cả hai cùng nhau ngắm nhìn cảnh hoàng hôn một lúc thì mới đi về. Trên đường về anh tấp xe vào một quán ăn rồi mới đi về nhà.

Về đến nhà thì trời cũng đã tối, cậu quyết định đi ngủ sớm nên đi lên phòng ngủ trước anh. Còn anh thì ngồi ở phòng khách để làm nốt đống công việc ở công ty.

Cậu bất chợt tỉnh dậy vào nửa đêm, nhìn qua thì lại chẳng thấy anh đâu, giống như ngày hôm qua vậy. Cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều cho nhức não nên bỏ qua chuyện đó, bước xuống giường và tiến lại phía bếp uống một ly nước lọc cho giải tỏa được cơn khát.

Khi xuống dưới lầu, đèn vẫn còn sáng trưng và còn có những tiếng lạch cạch phát ra từ phòng khách. Vì bản tính tò mò nên cậu cũng ngó ra xem có chuyện gì. Trong mắt cậu bây giờ là hình ảnh của một người con trai với mái tóc dài màu bạch kim đang cắm mặt vào màn hình máy tính và mốt sấp giấy gì đó chất đầy trên bàn.

Nhìn cũng đủ hiểu anh bận bịu đến nhường nào nên cậu cũng không muốn làm phiền đến anh mà đi làm việc của mình. Tiến phía bếp cậu mở chiếc tủ lạnh ra và lấy ra một bình nước khá to và rót đều ra hai chiếc ly được đặt sẵn trên bàn.

Cậu cầm lấy hai chiếc ly nước và đi ra phía phòng khách nơi anh đang làm việc. Khi cậu bước ra có lẽ anh cũng đã nhận ra được sự hiện diện của cậu nên cũng có ngước lên nhìn rồi lại tiếp tục làm việc. Nhẹ nhàng đặt ly nước trên tay của mình xuống bàn cố không gây ra tiếng động làm phiền đến anh.

"Uống một chút nước đi Koko"_Inui

"Mày vẫn chưa ngủ à Inupee?"_Koko

"Tao chỉ bị giật mình tỉnh dậy thôi, vơi lại cũng khát nữa nên đi xuống uống miếng nước"_Inui

"Ừm, để tao làm xong đống này rồi tao lên ngủ với mày, cũng sắp xong rồi"_Koko

"Tao sẽ ngồi đây chờ mày làm xong"_Inui

Cậu cầm lấy ly nước trên tay nốc một lần mà hết cả một ly, đặt chiếc ly xuống bàn rồi chờ đợi anh hoàn thành xong công việc. Sau mười mấy phút chờ đợi thì cậu cũng đã không chịu nổi mà ngủ gục ngay tại chỗ. Làm việc xong anh ngó sang thì thấy cậu cũng đã ngủ, gập chiếc laptop xuống rồi nhấc bổng cậu lên. Anh dường như chỉ dùng một lực nhỏ thôi cũng đã có thể nâng được cậu lên rồi.

"Haizz....sao mày nhẹ thế Inupee, có lẽ tao chăm mày chưa đủ"_Koko

Anh từng bước bế cậu đi lên trên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tắt công tắt đèn rồi nằm xuống ôm cậu ngủ cho đến sáng hôm sau.

Sự ôn nhu vẫn như thường ngày, cách đối sử nhẹ nhàng và chu đáo vẫn như thế. Ít nhất như vậy thì cậu cũng còn an tâm vì anh vẫn còn quan tâm đến cậu chứ không phải là vứt cậu ở xó nào rồi đi chơi với một cô gái khác.

Màn đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều của cả hai, tiếng xe cộ ở ngoài đường và những tạp âm ở bên ngoài truyền vào bên trong căn phòng.

Chìm sâu vào giấc ngủ, những thế giới kì diệu sẽ được mở ra và nơi đó chính là giấc mơ. Cậu moe màng mở mắt dậy, phía trước là một khung cảnh đẹp tựa như tranh vẽ, một vườn hoa hướng dương nở rộ cùng với ánh nắng chói chang từ Mặt Trời rọi xuống. Ở đó có một lối đi thẳng ngay giữa cánh đồng, mập mờ bóng dáng của một cô gái với mái tóc vàng nhạt dài ngang vai, đôi mắt như đang hướng đến phía cậu và nói rằng hãy đến đây với tôi.

Bất giác đôi chân cậu tự chuyển động mà chạy thẳng về phía cô gái ấy. Càng tiến lại gần, hình ảnh trước mắt hiện ra ngày càng rõ, cậu chợt nhận ra người con gái phía trước mình là người chị ruột của mình. Cảm xúc cứ như vỡ òa, cậu cố gắng chạy nhanh đến mà ôm lấy chị, khóc nức nở cứ như một đứa nhóc. Chị cũng dịu dàng đón nhận cái ôm từ cậu, nhẹ nhàng an ủi như cách mà trước đây chị thường làm khi cậu khóc vậy.

"Ne-san...hức..."_Inui

"Thôi nào đừng khóc nữa Seishu"_Akane

Chị càng an ủi cậu càng ôm chặt lấy chị hơn, được một hồi lâu thì cậu cũng buông chị ra.

"Seishu, chị rất hạnh phúc khi em đã chọn đúng người, chị cá là em sẽ không bao giờ hối hận với sự lựa chọn này đâu Seishu à..."_Akane

"Chị nói vậy là sao?"_Inui

Chưa kịp hiểu ra vấn đề, cơ thể của Akane đã mờ nhạt đi một phần. Có lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ để vậy nhận ra sự việc kì lạ ấy nhưng người của chị ngày càng mờ dần mờ dần đến nỗi có thể thấy được khung cảnh ở phía sau.

"Ne...ne-san!?"_Inui

"Có lẽ chị phải đi rồi, hạnh phúc nhé Seishu của chị"_Akane

Trong giây phút cuối cùng, chị nở một nụ cười như đạt được một điều gì đó rất hạnh phúc vậy. Bóng dáng chị mờ dần cho đến khi không còn thấy thứ gì ngoài cánh đồng hoa hướng dương cả. Bỗng từ phía sau cậu có một tiếng gọi quen thuộc, quay đầu ra sau thì người đó không ai khác mà chính là anh.

"Koko..."_Inui

Cậu từng bước đi lại phía anh, anh thì vẫn đứng im đó không nhúc nhích mà chỉ nhìn chăm chăm vào cậu cho đến khi cậu bước đến đứng đối mặt với anh.

"Inupee...hãy trở thành bạn đời của tao, cùng tao đi đến hết cuộc đời này được không?"_Koko

Anh quỳ xuống trước mặt cậu và lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, mở ra thì chiếc nhẫn lấp lánh kia như được có cơ hội tỏa sáng mà phơi bày hết ra những cái đẹp của nó ra trước mặt cậu.

Cậu vẫn chưa kịp định hình lại mọi việc, lại càng luống cuống hơn khi anh lại cầu hôn cậu ngay lúc này. Vốn dĩ về chuyện này cậu cũng đã suy nghĩ từ rất lâu rồi nhưng lúc thấy anh ngoại tình thì cậu cũng có ý định bác bỏ lại việc kết hôn với anh.

Cậu luống cuống không biết phải đáp trả ra sao thì mắt vô tình hướng sang đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu nãy giờ. Cậu cảm nhận bên trong đôi mắt ấy là một sự chân thành cất giữ sâu tận bên trong đôi mắt sắc sảo ấy của anh. Ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó đến từ người trước mắt mình vậy.

Khi nhìn thấy sự chân thành đến từ bên trong trái tim của anh thì cậu cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

"Koko...tao..."_Inui

Đang ấp úng nói ra từng chữ thì bỗng có tiếng gọi phát ra tứ phía khiên cậu hoang mang không biết chuyện gì đang sảy ra.

"Inupee à! Inupee!"

Những tiếng gọi cứ vang vọng khắp nơi, cành ngày càng to dần thì cậu đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Nhìn sang thì thấy anh đang nhìn sang phía mình. Mọi chuyện lúc nãy cũng chỉ là giấc mơ, cậu từ từ ngồi dậy trên chiếc giường của cả hai.

"Mấy giờ rồi Koko?"_Inui

"11 giờ rồi"_Koko

"Trễ giờ rồi!"_Inui

"Không sao đâu, tao xin cho mày nghỉ một bữa rồi, thôi đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng"_Anh hôn nhẹ lên trán cậu

"Tao biết rồi"_Inui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro