Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà thì Takemichi chạy liền vào lấy một túi vải bỏ những viên đá vào để chườm cho Chifuyu.

"Cảm ơn mày nha Takemichi"_Chifuyu

"Mày đỡ đau chưa Chifuyu?"_Inui

"Ừm tao thấy cũng đỡ đau rồi, chắc sưng cỡ 1-2 ngày là hết"_Chifuyu

Cả ba người đang trò chuyện bỗng dưng có một tiếng reo của chuông điện thoại vang lên. Điện thoại của Chifuyu hiện lên cuộc gọi hiện thị tên người gọi là "Baji♡". Chifuyu nhấc máy lên và trả lời điện thoại của Baji.

📞Baji: Chifuyu, mày đang ở đâu đấy?

📞Chifuyu: À tao đang ở nhà của Takemichi, có chuyện gì sao Baji-san?

📞Baji: Tao đang ở phía trước này, ra mở của cho tao nếu không tao sẽ xông vào đấy.

"Mày đợi tao xíu nha Takemichi, Inui"_Chifuyu

"Ừm!"_Inui và Takemichi đồng thanh trả lời.

Cậu chạy vội xuống mở cửa để anh không phải chờ lâu. Khi vừa mở của ra, Baji vô tình lia mắt ngay vết sưng trên mặt của Chifuyu. Anh cau mày tỏ vẻ khó chịu.

"Nói! Ai đánh mày!?"_Baji

"Ờ thì tao chỉ bị thương nhẹ thôi nên không có sao đâu mà Baji-san"_Cậu ấp úng trả lời.

Anh tiến đến và đụng nhẹ vào bên má bị sưng của cậu, nó khiến cho cậu nhăn mặt khó chịu vì vết sưng vẫn chưa lành tạo cảm giác đau đớn cho cậu. Ngay lập tức Baji lao nhanh ra khỏi nhà và chạy gấp rút đi đâu đó.

"H-hả, chuyện gì vậy"_điều đó sảy ra quá nhanh khiến cho cậu chưa kịp làm gì mà đơ người ra.

Một lúc sau, Baji lại một lần nữa đến nhà của Takemichi và cầm trên tay một bọc thuốc để bôi cho vết thương cậu mau lành.

Sau một hồi chăm sóc cho vết thương của Chifuyu thì cả bốn người tụ họp lại mà chơi bài.Họ ở lại nhà của Takemichi khá lâu, bây giờ cũng khoảng 4 giờ chiều, ai nấy cũng đều phải về nhà để chuẩn bị cho buổi ăn chiều. Cả bốn người tạm việt nhau và tản nhau ra đi về hướng nhà mình.

Cậu đang đi bỗng dưng có một chiếc xe chạy đến chỗ cậu. Đó là Koko, cứ tưởng cậu bị bọn ất ơ nào đó chặn đường chứ không ngờ đó là anh.

"Mày có muốn lên xe tao chở về không Inupee?"_Koko

"À thôi khỏi đâu tao tự đi về được"_Inui

"Không sao đâu, tao thấy không phiền đâu đừng lo nên là ngoan ngoãn lên xe để tao chở về"_Koko

"Ha...mày nói như ra lệnh tao vậy á Koko"_Inui

"Nếu như mày không lên xe thì tao sẽ bế mày lên xe, mày chọn cái nào?"_Koko

"H-Hả! Mày đừng trêu tao nữa chứ Koko, tao còn phải đi về nữa"_cậu nói với gương mặt đỏ bừng khi nghe anh nói như thế.

"Thế bây giờ có lên không? Hay mày muốn tao bế?"_Koko

"Lên thì lên, tao sợ mày chắc"_Inui

"Ôm cho chặt vào đấy không thôi té đấy"_Koko

"Thì mày cứ chạy đi"_Inui

"Đừng trách tao đấy nhé Inupee"_Koko

Sau khi nói xong anh đề máy và chạy với tốc độ rất nhanh khiến cậu có chút hoảng loạn.

"Nè chậm lại đi Koko, nếu nhanh vậy sẽ té mất"_Inui

"Nếu mày ôm tao thì tao sẽ giảm tốc độ lại"_Koko

"Tch...mệt mày ghê luôn á Koko"_Inui

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn miễn cưỡng ôm lấy eo của Koko, cảm nhận được cái ôm của cậu anh bắt đầu giảm tốc độ lại. Chạy được một hồi lâu thì cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại. Trước mắt cậu là một công ty rất cao và to lớn, nhưng rõ ràng là anh nói sẽ đưa cậu về mà, sao lại ghé ở chỗ này.

"Nè mày đưa tao đi đâu vậy Koko!?"_Inui

Anh không nói gì mà nắm lấy tay cậu kéo vào bên trong. Ở bên trong đó rất rộng lớn và có rất nhiều người qua lại, có vẻ như họ vẫn đang rất bận rộn với công việc. Bỗng dưng cậu bị anh kéo vào một căn phòng xa lạ nào đó, nơi đó có một bộ sofa không quá bắt mắt nhưng cũng ưa nhìn, nhìn sơ qua thì có vẻ ngồi lên sẽ rất êm ái, trên bàn có một bộ tách trà có vẻ như đây là phòng tiếp khách. Cậu cứ lo nhìn xung quanh mà không để ý mình đã ngồi xuống từ lúc nào.

"Mày ngồi đây tí đi, tao vô trong kia một chút tao sẽ ra ngay"_Koko

"À ừm, tao biết rồi"_Inui

Cậu ngoan ngoãn ngồi im ở đó mà chờ anh ra, cứ trôi qua vài phút là cậu lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi nhìn vào cánh cửa ấy, bây giờ nơi cậu ngồi chỉ còn một không gian tĩnh lặng với những tiếng xì xào bên trong căn phòng đã đóng kín cửa ấy. Đã trôi qua 20 phút nhưng anh vẫn chưa ra nên cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo đó là nhìn lén xem bên trong anh đang làm gì thông qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa.

Cậu mở to mắt bất ngờ khi bên trong là cảnh tưởng anh đang cố gắng lôi kéo Draken ra khỏi Mikey, anh dùng hết sức lực của mình để lôi Draken ra nhưng không thành. Con người to lớn kia vẫn cứ bám víu lấy thân hình bé nhỏ kia mặc cho anh có ra sức kéo ra bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Kéo mạnh lên Koko!!"_Mikey

"Tha lỗi cho tao đi mà Mikeyyy!!"_Draken

"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày nữa đầu Ken-chin!!"_Mikey

"Rồi mày buông ra một cái không được hay gì mà cứ thích bám víu lấy sếp của tôi thế!!"_Koko

Giằng co được một lúc thì cả ba cũng ngừng lại. Anh thì đã kiệt sức vì hai con người này rồi.

"Rồi mắc mớ gì hai người cả lộn rồi kêu tôi giải hòa"_Koko

"Tại vì Ken-chin...Ken-chin nó suốt ngày cứ đòi làm tao hoài nên là tao quyết định ra ngoài ở, rốt cuộc nó lại đến tận đây để kêu tao về này"_Mikey

"Vậy mày có về không Mikey?"_Draken

"Ờ thì....về thì về"_Mikey

Anh nhìn hai con người này nắm tay nhau mà rải cơm chóa trước mặt anh khiến trái mong manh này tan vỡ. Nhưng không sao, anh vẫn còn có cậu, nhớ đến cậu thì anh liền lập tức chạy ra phía phòng tiếp khách để gặp mặt cậu. Khi thấy như vậy cậu liền rời mắt khỏi cửa và ngồi yên vị trên ghế chờ anh ra.

"Inupee!! Xin lỗi vì đã để mày chờ lâu, mày đói bụng không tao dẫn mày đi ăn nha!"_Koko

Nói là làm liền anh kéo nhanh tay cậu đi về phía thang máy mà bấm lên tầng 7 của công ty. Cánh cửa thang máy mở ra, xung quanh cậu như là một nhà hàng sang trọng chỉ dành cho những người có tiền hoặc địa vị trong công ty mới bước chân được đến đây. Nhưng lúc sáng cậu chỉ mặc mỗi bộ đồ của cửa hàng nên bây giờ cậu được dẫn đến nới sang trọng như này khiến cho mọi người cứ luôn nhìn cậu mà bàn tán xôn xao. Điều đó khiến cho cậu cảm thấy khá buồn và tuổi thân.

"Mày sao mà cứ ngẩn người ra đấy thế Inupee?"_Koko

"À không có gì đâu, mày gọi món chưa?"_Inui

"Có, tao gọi rồi, chút nữa phục vụ sẽ mang ra nhanh thôi"_Inui

"Ừm...."_Inui

Cậu lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại và ngồi nghịch nó. Anh cũng vậy, nhưng anh không phải nghịch điện thoại mà lấy ra để chụp lại gương mặt xinh đẹp này của cậu. Những bức ảnh của hai người chụp chung anh vẫn chưa bao giờ mà xóa nó cả, ngay cả khi hai người cắt đứt mối quan hệ với nhau thì anh vẫn lục lại nhưng bức ảnh đấy để ngắn nhìn gương mặt tựa thiên thần của cậu. Mặt của Inui rất giống người chị của mình nhưng anh không bao giờ lầm lẫn giữa hai người.

Sau một hồi chờ đợi thì món ăn cũng được bày lên bàn. Trên bàn gồm có những thứ sơn hào hải vị với cái giá khá đắt vì nơi này chỉ dành cho những người có tiền. Mọi thứ đã được bày ra sẵn bây giờ chỉ còn mỗi việc ăn thôi. Có vẻ như đã lâu rồi cậu chưa được ăn những món ngon như này nên cậu ăn rất nhiệt tình.

Kết thúc bữa ăn, anh quẹt thẻ xong rồi cùng cậu trở về căn nhà nhỏ ấy. Thời gian hai đứa bên nhau anh coi trọng đến từng giây từng phút nhưng có vẻ nhiêu đây đối với anh vẫn là chưa đủ, anh muốn ở cùng cậu đến hết cuộc đời này mới thôi. Cả hai chào tạm biệt nhau xong thì cậu bước vào nhà tắm rửa rồi đánh một giấc thật ngon để có năng lượng cho ngày mai. Còn anh thì đi tản bộ vài dòng trên chiếc xe motor của mình rồi mới về nhà. Có vẻ như đây là ngày vui nhất của cả hai người trong mấy năm xa cách qua, tâm trạng ai cũng phấn khởi và vui vẻ vì hôm nay đã có một ngày với nhau thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro