Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ cậu rời khỏi nhà và đi đến chỗ làm của mình. Cửa hàng motor của Draken vẫn khá đông đúc như thường ngày. Cậu cứ chạy qua chỗ này rồi lại đến chỗ kia để giới thiệu những chiếc xe được bày bán cho khách hàng. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cậu vẫn đi về trên con đường quen thuộc. Khi về đến trước cửa nhà đã thấy bà chủ của căn nhà mà cậu thuê đứng ngay đó. Cảm thấy điềm chẳng lành, cậu bước đến và hỏi chuyện với bà chủ.

"Có chuyện gì sao mà bà chủ lại ở đây?"_Inui

"Ờ thì ta có chuyện khá là khó nói với cháu.... Chuyện là có một đứa cháu của cô lên tìm nhà ở nhưng ta thì lại cho thuê hết nhà rồi, ta định đến đây để xin cháu việc này..."_Bà chủ ấp úng trả lời.

"Cháu có thể dọn đi được không, ta thấy cháu có một vài người bạn cũng có thể xin đến đó ở nhờ được mà"_Bà chủ

"Dạ thì.....khi nào cháu của bà chủ đến đây thì cháu sẽ dọn đi ạ"_Inui

"Ta nghe nói là sáng sớm ngày mai con bé sẽ đến đây ngay nên là phiền cháu hôm nay dọn hết đồ đạc để chuyển đi..."_Bà chủ

"Vậy để cháu gọi hỏi những đứa bạn của cháu cái đã, có gì cháu sẽ nói với bà chủ sau"_Inui

Nói xong cậu mở cửa ra và đi vào bên trong căn nhà ấy, bà chủ thì cũng đã rời đi. Cậu lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho Takemichi. Chuông cứ reo mãi nhưng chưa thấy ai bắt máy cả. Cậu chờ một hồi lâu thì mới có sự phản hồi từ đầu dây bên kia.

📞Takemichi: C-có chuyện gì không Inui?

📞Inui: Ừm thì trong thời gian sắp tới tao có thể ở nhờ nhà mày vài bữa được không, cháu của bà chủ tao cần thuê nhà nên tao phải dọn đi.

📞Naoto: Xin lỗi anh nhưng anh Takemichi hiện tại đang rất bận nên anh có thể nhờ người khác được không ạ.

Nói xong đầu dây phía bên kia cúp máy đột ngột khiến cho cậu chưa kịp nói gì thêm. Cậu gọi cho Chifuyu nhưng cũng nhận lại câu trả lời cộc lốc của Baji.

📞"Không!"_Baji

Cậu không biết phải làm sao nữa, đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của của anh. Cậu liền bấm số và gọi cho anh.

📞Koko: Có chuyện gì không Inui.

📞Inui: Ờ thì cháu của bà chủ nhà tao cần phải thuê một căn nhà nên tao buộc phải rời đi, mày có thể cho tao ở lại nhà mày vài bữa được không Koko?

📞Koko: Cũng được, mày ở đó cả đời cũng được. Mày chừng nào mày dọn nhà hả Inui, có gì tao qua phụ.

📞Inui: Tao nghe nói là sáng sớm ngày mai cháu của bà chủ tao sẽ dọn đến nên tao nghĩ là nên dọn ngay bây giờ á.

📞Koko: Được rồi, mày đi tắm rửa với ăn cơm đi, tao qua bên nhà mày phụ cho.

📞Inui: Cảm ơn mày nhiều lắm Koko.

Cúp máy xong cậu tiến thẳng vào nhà tắm để làm sạch cơ thể đầy mồ hôi của cậu. Sau khi tắm ra cậu làm đại cho mình một tô mì trứng ăn cho đỡ đói. Khi ăn xong cậu dọn dẹp bát đũa và chuẩn bị sửa soạn đồ đạc. Cậu đang soạn được nữa chừng thì có tiếng chuống cửa vang lên, cậu chạy ra mở cửa thì người trước mặt cậu không ai khác ngoài anh. Cả hai bắt tay vào dọn dẹp tất cả đồ đạc của cậu để ngăn nắp vào hai chiếc vali. Bây giờ cũng đã gần 10 giờ nên cậu nhanh chóng dọn dẹp tất cả để kịp cho ngày mai. Cả hai cùng đi đến căn nhà của anh, nó rộng hơn nhà cậu gấp 10 lần, nhìn bên ngoài thôi cũng đã thấy được vẻ sang trọng của ngôi nhà, khi bước vào bên trong thì nó còn hơn nữa cả phía bên ngoài nữa. Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đều được ngăn cách bởi những bức tường trắng sang trọng, đằng sau nhà là một hồ bơi khá to và một vườn cây nhỏ.

"Tối nay tao ngủ ở đâu vậy mày?"_Inui

"Phòng tao"_Koko

"Không còn chỗ nào khác hả?"_Inui

"Chắc lúc nãy tao quên nói với mày là nhà tao chỉ có duy nhất một phòng ngủ"_Koko

"Vậy để tao ngủ ngoài sofa cũng được"_Inui

"Không sao đâu, giường của tao cũng đủ cho hai người nằm nên không sợ chật đâu mà lo"_Koko

"....."_Inui

"Mày sợ tao làm gì mày hả?"_Koko

Anh vừa nói vừa tiến đến từ sau lưng mà ôm lấy eo và đặt cầm lên vai cậu. Những tiếng nói anh nói ra với từng hơi thở kề sát bên tai cậu khiến cho mặt cậu đỏ bừng lên giống như tai của cậu vậy.

"T-tao không có, tao với mày là bạn bè mà sao có thể làm gì nhau được, đúng chứ?!"_Inui

"....vậy thì mày lên trên phòng ngủ trước đi, bây giờ cũng trễ rồi, chút nữa tao lên sau"_Koko

"À ừm tao biết rồi!"_Inui

Cậu chạy lên trên phòng ngủ của anh với gương mặt đỏ bừng vô cùng đáng yêu. Gương mặt đấy khiến cho anh si mê cậu, không lúc nào mà anh không nhớ đến cậu hết. Anh từ từ bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường nà ngắm nghía khuôn mặt tựa thiên thần của cậu đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cặp lông mi dài, mái tóc màu vàng giống như mối tình đầu của anh, nhưng kể từ trận hỏa hoạn ấy, anh đã nhận ra người mình thích không phả là chị Akane mà chính là em trai ruột của chị ấy. Anh yêu cậu rất nhiều, trước trận chiến của Thiên Trúc với Touman, anh và cậu bị bắt giữ cùng với Takemichi, anh chứng kiến cảnh cậu bị hành hạ đánh đập mà như có một con dao đâm xuyên tim của anh vậy, nhìn thấy người mình yêu bị đánh mà không làm được gì anh thấy khó chịu lắm, muốn Inui được thả ra thì anh chỉ còn một cách là đồng ý gia nhập băng Thiên Trúc, trong tình thế như này anh buộc phải đồng ý để cậu không bị thương thêm nữa. Sau khi trận đấu của cả hai bang kết thúc, hai người đường ai nấy đi, không ai chen vào cuộc sống của ai nữa nhưng anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều, cậu cũng thế nên có vẻ như ông trời lại muốn hai người đến bên nhau thêm một lần nữa. Có vẻ như đây là cơ hội cuối cùng nên anh càng phải níu kéo cậu về bên mình nhiều hơn. Ngắm nhìn gương mặt của cậu được một lúc thì anh cũng nằm xuống mà ôm lấy cậu và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro