Chap 2: Biên Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Linh Đan cùng thầy chủ nhiệm đến trường, đi đến gần trường, thầy phải thả Linh Đan xuống đi bộ để tránh bị chú ý. Linh Đan đang lê lết trên vỉa hè thì 1 chiếc xe máy chạy đến:
- Ủa Linh Đan, sao đi bộ thế?
- À... Đi cho khoẻ người á mà.
- Lên xe mình đèo đi nè.
- Cũng gần đến trường rồi mà, cậu cứ chạy đi. Tôi đi tí là đến ngay.
- Thôi lên đi, không phải ngại.
Hùng chở Đan đến trường, để Đan đứng đợi trước nhà xe. Linh Đan đang ngồi tạm ở ghế đá thì 1 chiếc xe mất lái lao tới, cũng may có người lao đến chặn đầu xe làm người trên xe ngã dúi dụi. Giây phút đó, tim Linh Đan khẽ rung rinh bởi ánh mắt lạnh lùng của người đứng trước mặt.
- Có sao không?
*Lắc đầu*
Nam sinh đó đỡ người kia dậy rồi đánh vào đầu tên nhóc chạy xe mất  lái đó.
- Bị mù hả? Xin lỗi người ta đi.
- Em xin lỗi chị.
- Sao vậy Đan? - Hùng ra tới
- À hông có gì, lên lớp thôi.
Thầy chủ nhiệm ngồi trên bụt vắt chéo chân đợi các thành viên vào đông đủ. Linh Đan cùng Hùng bước vào, thầy nhẹ cau mày 1 cái:
- A. Biên đạo của chúng ta đến rồi. Bạn lên đây đi.
Linh Đan lên bụt, thầy kéo ghế mình đang ngồi qua cho Đan:
- Rồi. Ở đây có tổng cộng 14 bạn, 4 nữ và 10 nam. Bạn nghĩ ra ý tưởng gì cho tiết mục văn nghệ chưa.
Linh Đan biểu môi, hôm qua đã bàn bạc với nhau rồi hôm nay còn hỏi như chưa biết gì.
- Dạ thưa thầy. Em đã in sẵn kịch bản cho tiết mục rồi ạ.
Thầy chủ nhiệm chủ động mở balo của Linh Đan rồi lấy ra kịch bản phát cho từng bạn. Đọc kịch bản xong ai cũng hào hứng
- Các bạn cứ đọc kĩ đi ha. Rồi chúng ta bắt đầu vào việc. Các bạn muốn tập ở sân hay ở phòng học. Phòng học sẽ hơi mất thời gian đấy.
- Sân đi
Cả lớp kéo nhau xuống sân trường. Bắt đầu vào tập, vì chân Linh Đan không di chuyển linh hoạt được, thầy chủ nhiệm bắt đắt dĩ phải làm mẫu cho lớp nhảy theo. Giờ giải lao, vì sân trường đông người nên ngừng tập. Đan đang ngồi chí choé với Xuân Ninh thì 1 bạn nam đi đến đưa Linh Đan li trà đào:
- Cho em.
- Sao ạ?
- Đền bù lỗi lầm của thằng em anh. Không cần ngại đâu.
- Ơ anh có phải anh Quân không ạ?- Xuân Ninh mở to mắt
- Um. Uống đi nhé!
Quân quay đi, Xuân Ninh lay vai Linh Đan liên tục:
- Mày biết ai không, anh Quân đó, đúng là ảnh?
- Ai cơ?
- Cựu học sinh trường mình, đang làm ca sĩ rất nổi tiếng đó. Mày không biết hả?
- Sao tao phải biết?
- Người ta đẹp trai, tài năng gia đình có điều kiện nữa. Umeeeee.
- Tốt đến mấy cũng đâu phải của mày. Tung hô kinh thế?
Hùng từ canteen đi ra, trên tay là 2 chai trà xanh. Háo hức định đưa cho ai đó thì đột nhiên xuống sắc.
- Xuân Ninh, cho cậu nè- Hùng đưa nước cho Xuân Ninh
- Aaaaa. Tốt thế!
- Bạn bè phải giúp nhau chứ!
- 10 điểm.
Buổi sáng đi học, buổi chiều nhóm tập bài. Cứ như vậy suốt 1 tuần đã nhuần nhuyễn bài nhảy. Và Quân vẫn đều đặn đem nước cho Linh Đan, Hùng thay thầy chủ nhiệm chịu trách nhiệm đưa rước Linh Đan. Những điều này làm thầy chủ nhiệm có chút không hài lòng.
- E hèmmm. Hình như bạn biên đạo nào đó được rất nhiều bạn nam để ý nhỉ!
Linh Đan đang tận hưởng cơn gió mát lành lạnh của trời mưa thì giọng nói quen thuộc cất lên. Linh Đan quay người lại, nhìn chầm chầm vào thầy chủ nhiệm:
- Thưa thầy, em chỉ làm 1 học sinh nghiêm túc và làm đúng trách nhiệm tổ chức bài văn nghệ thôi ạ!
- Dạo này béo lên nhỉ, chắc được uống trà sữa, trà đào nên phát tướng rồi!
- Vào học rồi, em chào thầy ạ!
Linh Đan quay vào lớp, chân Đan đã đi đứng bình thường nhưng không thể chịu áp lực mạnh. Vì thế tốc độ đi cứ chậm rãi khiến người đi phía sau phát cáu.
- Đi nhanh lên không được hả?- 1 bạn nữ liếc xéo Linh Đan
- Xin lỗi
- Què mà còn ham đi, không ngồi một chỗ cho người ta nhờ?- 1 bạn nữ khác đi chung nói thêm.
- Ê, đừng có quá đáng nha- Xuân Ninh đi tới
- Quá đáng, tao nói sai à? Chân nó lành lặn hay sao? Cản trở người khác
- Hay là do 2 người không được tham gia văn nghệ nên sinh lòng ganh ghét? Có giỏi thì nhắm vào tôi nè, đừng có nhân lúc người khác bị thương rồi lấn lướt. Tôi khinh!
- Tao cần gì vô cái nhóm múa đó, chả có gì hay ho
- Muốn hay không tự hai người biết. Dối lòng sẽ bị quạ bắt diều hâu tha.
Xuân Ninh kéo Linh Đan đi, được vài bước thì bị 1 người túm tóc lại:
- Mày ngông với ai vậy?
- Buông raaaa
- Xin lỗi tụi tao đi rồi tụi tao tha cho mày. Mày không biết tao là ai hả?
Bạn nữ ấy bảo lưu kết quả 2 năm, lần này đi học lại đã trở thành chị đại vang danh khắp trường.
- Buông ra trước khi lớn chuyện- Linh Đan lạnh giọng
- Mày hù ai, hả? Mày nghĩ tao sợ mày sao?
- 1
- Mày đếm cái gì?- cô ta kéo tóc Xuân Ninh mạnh hơn
- 2
- Tao lại sợ mày quá!
Chưa đếm tới 3, cô ta đã ăn 1 cú đạp đau điếng từ Linh Đan, Xuân Ninh đứt mất 1 nhúm tóc, vì đau nên nước mắt đầm đìa.
Cô gái kia ngồi bệt dưới sàn, tay ôm bụng rên la. Linh Đan lúc này chân tiếp tục tổn thương, không trụ vững và ngã ra. Lúc này các bạn mới vào lớp, thấy hỗn loạn như vậy mới hớt hãi gọi thầy chủ nhiệm, mà lúc này thầy đang đăm chiêu ở phòng giáo viên.
Không ai quan tâm cô bạn kia đang bị gì, chỉ kéo nhau đến chỗ Linh Đan hỏi hang. Hùng đi đến bế Đan ra ngoài rồi đi thẳng xuống phòng y tế.
_____Còn tiếp______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong