Chap 3: Hội Học Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chấn thương có vẻ nghiêm trọng nên Linh Đan được đưa đến bệnh viện. Hùng bỏ 2 tiết học cuối để ở bệnh viện săn sóc Linh Đan
- Sao Hùng không về đi?
- Hùng về rồi để Linh Đan ở lại một mình sao được.
- Trời, có sao đâu. Tôi vẫn hay ở bệnh viện một mình mà.
- Ba mẹ Linh Đan không đến hả?
- À... Không.
- Mà thôi. Tui có mua sữa nè, uống đi không lại đói.
- Sữa gì đấy?
- Tôi không biết Đan thích loại nào nên mua nhiều loại.
Linh Đan cười tươi, lần đầu tiên Hùng nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Hùng ngơ mất 5s:
- Sao Đan cười
- À. Tôi không thích uống sữa. Nhưng mà Hùng lỡ mua rồi thì thôi vậy.
- Hay Đan ăn gì không tôi đi mua
- Không cần đâu. À mà...sao Hùng không hỏi tôi chuyện gì xảy ra?
- Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, quan trọng nhất vẫn là Đan lành lặn mà.
- Tốt quá vậy ta. Chân tôi cũng không có gì nghiêm trọng, bao giờ thì được về nhỉ?
- Bác sĩ nói bó bột xong thì có thể về. Nhưng tuyệt đối không được cử động mạnh. Có thể dẫn đến gãy xương đấy.
- Hmmm. Rắc rối vậy sao. Còn người kia thế nào rồi?
- 2 người gây sự với Đan, với cả Xuân Ninh đều bị mời lên hội học sinh làm việc. Chắc là bị khiển trách thôi, không đến mức nghiêm trọng mà.
- Có cả hội học sinh á?
- Đúng rồi. Các anh chị cựu học sinh là người phụ trách hội học sinh. Với lại họ rất có tiếng nói trong trường.
Linh Đan gật gù tỏ vẻ hiểu, xong với lấy điện thoại ra lướt Facebook. Chợt nhớ ra chưa kết bạn với Hùng
- À. Hùng add facebook tui đi. Mốt có gì dễ liên lạc
Hùng lấy ra con 13 promax làm Linh Đan có chút ngạc nhiên, ra là con nhà người ta trong truyền thuyết. Đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện.
Tìm được facebook của Linh Đan, Hùng trầm trồ:
- Đan có tận 10k follow á?
- À thì. Có fame thôi. Nhưng mà do drama quá nên mới tăng fl như vậy.
- Còn nhiều thứ tôi chưa biết về Đan lắm nha.
- Không nên biết thì hơn.
Hôm sau đi học, cuối giờ Linh Đan đã bị gọi ngay đến phòng hội học sinh. Phòng đó nằm ở tầng cao nhất của trường, với cái chân bó bột, Linh Đan được đích thân người trong hội dìu lên phòng.
- Em là Linh Đan?
Linh Đan im lặng, ung dung ngồi xuống ghế sofa giữa phòng. Trong phòng chỉ có 3 người, 2 người dìu Linh Đan lên và 1 người con trai đang tưới nước cho cây hoa cẩm tú cầu.
- Trả lời đi, người quyền lực nhất hội đấy - người dìu Linh Đan nói nhỏ vào tai cô
Sở dĩ, người đó nói nhỏ nhẹ với cô như vậy là vì từ chặng đường tầng 1 đến tầng 3, 3 người đã hồ hởi làm quen nhau bởi vì có chung đam mê nghệ thuật.
- Vâng- Linh Đan lạnh nhạt trả lời
- Có vẻ như em chưa nghe đến hội học sinh nhỉ. Về danh tiếng, về thành viên và ...về hình phạt.
- Em chỉ nghe nói, hội học sinh làm bạn thân em phải tưới hoa trên sân thượng mỗi ngày. Và...không còn gì nữa.
- Hoá ra bé hay thắc mắc kia là bạn thân em à- người kia quay sang nhìn Linh Đan
Lúc này, chàng trai kia bất giác hô lên:
- Ơ... Là em à?
Linh Đan nhíu mày, người này hình như rất quen mắt. Hoá ra là...
- Người yêu cũ!!!
- Sao em lại ở đây?- Duy Khang ngạc nhiên
- Sao tôi không được ở đây?
Người kia ho khan 1 cái, 2 tên kia liền biết thân phận mà đi ra ngoài.
Duy Khang đi đến ngồi canh Linh Đan, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng:
- Chân em bị làm sao thế?
- Anh gọi tôi lên đây để hỏi mấy câu vớ vẩn này hả?
- Không, anh không nghĩ con nhỏ láo toét đánh nhau trong lớp hôm qua lại là em.
- Láo toét???
- Là lời của người ta. Nhưng mà sao chân em lại thành ra như này?
- Tôi có bổn phận phải trả lời không? Vào chuyên môn của mình đi chứ!
- E hèm...vậy giờ em viết tờ tường trình sự việc, nêu rõ từng chi tiết ra. Rồi anh sẽ áp dụng hình phạt với em.
- Phạt? Tôi sai ở đâu? Dựa vào đâu người khác kiếm chuyện với tôi tôi lại phải chịu phạt?
- Anh cho em biết, đây là quy định, bất kể em có đúng một trăm, một ngàn chuyện. Nhưng em vi phạm quy định thì vẫn phải bị xử lí. Em đừng cố chấp luôn cho rằng bản thân mình đúng nữa - Duy Khang lớn tiếng- cũng chính vì cái tính tình đó của em, nên tất cả mọi người xung quanh em, không một ai chịu ở lại bên cạnh em cả, sao em mãi không nhận ra. Ba mẹ của em cũng chính vì thế mới...
Duy Khang nhận ra mình đã đi quá xa nên ngắt ngang câu nói, Linh Đan lúc này gương mặt có chút gì đó ngạc nhiên, hai mắt bắt đầu rưng rưng.
- Anh xin lỗi, anh có hơi quá lời. Anh...
- Được rồi, tôi viết là được chứ gì.
Linh Đan cầm mẫu tờ tường trình bỏ ra khỏi phòng. Đôi chân khập khiễng nặng nề. Đến phòng kho cuối dãy hành lang, cô nức nở bật khóc. Linh Đan chẳng biết khóc vì điều gì, chỉ biết là nước mắt không ngưng chảy được. Cũng chẳng biết đã khóc được bao lâu, tờ tường trình trên tay đã ướt đẫm. Đột nhiên, bóng đèn hành lang tắt vụt, Linh Đan sợ hãi nhìn lên, cả 1 không gian tối đen bao trùm lấy cô. Trời đã chập tối, vì ngồi ở góc khuất nên không một ai nhìn thấy cô cả.
Điện thoại thì nằm trong balo trong phòng hội học sinh. Linh Đan rung rẫy đi đến phòng hội học sinh, căn phòng đã khoá cửa, cửa cầu thang cũng kẹt cứng.
Linh Đan không ngừng khóc, nhìn xung quanh, không 1 bóng người, lúc này cô sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô ngồi bệt xuống sàn, bất lực
Đột nhiên, cô nghe tiếng đẩy cửa cầu thang, vừa đưa đôi mắt sưng húp lên nhìn thì 1 bóng đen đập vào mắt cô...
_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong