Chap 4: Anh Luôn Là Chỗ Dựa Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đen vội vã tiến lại gần rồi ôm chầm lấy Linh Đan, Linh Đan có thể cảm nhận được sự mệt nhọc trong hơi thở của người đó
- Anh đây rồi, không sao, không sao. Đừng khóc nữa, đừng khóc.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Linh Đan lần nữa vỡ oà, cô khóc như một đứa trẻ:
- Anh haiiii. Em sợ lắm huhuhu...
- Đừng khóc nữa, anh hai ở đây, có anh ở đây, đừng sợ.
Linh Đan được bế ra khỏi trường và về nhà. Trên xe, cô ngủ thiếp đi. Nhìn đôi mắt xưng húp của em gái, Linh Trung vô thức đấm vào vô lăng.
- Chết tiệt!
Anh bế cô em gái nhỏ vào phòng, đặt cô xuống giường. Vừa định đi ra thì Linh Đan níu tay lại:
- Anh hai.
- Anh đây. Em ngủ đi. Anh ở bên cạnh thôi, không đi đâu xa hết.
- Anh hai, có phải...vì em không ngoan, nên ba mẹ mới không cần chúng ta không?
Linh Đan vẫn nhắm chặt mắt, nước mắt cứ thế chảy ra. Linh Trung sững lại, nhẹ nhàng ôm cô em gái vào lòng:
- Không phải, em rất ngoan, học rất giỏi, tất cả mọi thứ đều làm anh hai tự hào.
- Vậy tại sao?
- Bởi vì...họ chọn sai người, nên họ quyết định vì bản thân mình, chọn lại một lần nữa.
- Có phải em được sinh ra đã là một sai lầm không?
- Không. Em đừng nghĩ như vậy. Em được sinh ra là để được yêu thương, chiều chuộng. Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh hai sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Ba mẹ Linh Trung cưới nhau khi còn rất trẻ. Vì khi sinh Linh Đan ra, khi cô vừa tròn 15 tuổi, cả 2 đã quyết định li dị để đến với hạnh phúc riêng của mình. Và điều đau lòng hơn hết là họ luôn quy cho Linh Trung là một sai lầm họ mắc phải. Họ sai lầm khi đã yêu đối phương khi chưa đủ chín chắn, và sai lầm khi bất chấp mọi thứ để đến với nhau. Họ chuyển toàn bộ tài sản cho Linh Trung và Linh Đan, chuyển quyền giám hộ cho ông nội. Từ đó rủ bỏ hết trách nhiệm với hai người và xem như thành công vứt đi hai món nợ.
Chính vì không muốn diễn cảnh đó lặp lại, Linh Trung luôn dè chừng những chàng trai xung quanh Linh Đan, anh không muốn xảy ra bất cứ sai lầm nào nữa.
Linh Trung vốn dĩ là cử nhân sư phạm, nhưng vì đam mê, anh chuyển sang làm vận động viên thể hình. Khi ở thành phố, cũng vì một tên nhãi theo đuổi Linh Đan mà anh phải đánh nhau với 1 đám xã hội đen. Linh Đan cũng chấn thương chân trong vụ đó. Nội cả 2 biết được, vì không muốn chuyện đi quá xa, ông đã đề nghị chuyển trường cho Linh Đan. Sau trận đánh nhau, Linh Trung không bị thương quá nghiêm trọng nhưng vẫn giả vờ để cùng Linh Đan về quê nội và lấy tấm bằng cử nhân sư phạm cũ rít ra dùng.
Linh Đan vốn dĩ chưa hiểu chuyện, nên cô vẫn luôn quy trách nhiệm cho anh mình, luôn đổ thừa rằng do anh gây sự nên cô mới phải chuyển về quê. Anh thì cứ theo cái đà đó mà bên cạnh, lo lắng cho cô em gái nhỏ.
Suốt 2 năm, cả 2 không ai nhắc đến ba mẹ, đột nhiên hôm nay Linh Đan nhắc đến làm anh có chút chạnh lòng. Số tài sản mà họ đưa, anh vẫn chưa đụng đến. Trong tay anh có nhà, có xe cũng là do anh tự mình kiếm được.
Khi em gái đã ngủ say, Linh Trung nhẹ nhàng đi về phòng, ngày mai là ngày chạy chương trình văn nghệ, anh phải vừa soạn giáo án vừa lo kế hoạch khai giảng.
Nhìn tấm hình trên bàn, anh cùng em gái nở nụ cười rất tươi, trên mặt không hiện lên chút muộn phiền nào. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, đến khi nói đùa khuôn mặt vẫn lạnh tanh, dường như, cuộc sống đã lấy đi nụ cười của họ ngày trước.
- Anh hai sẽ luôn là chỗ dựa cho em, dù trời có sập đi chăng nữa, anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn hại nào.
Hôm qua khi hay chuyện Linh Đan đánh nhau và ảnh hưởng tới vết thương cũ, anh đã cho bay màu học bạ của cô nữ sinh kia ở trường. Bằng 1 cách không ai nghĩ tới, đánh đuổi những kẻ làm hại đến em gái anh.
Thực chất, anh không phải người vui tính, điềm đạm như trên lớp. Bên trong con người anh rất nhẫn tâm, anh không ngại làm hại người khác để bảo vệ em gái mình. Và hơn thế nữa, cô bé chưa hiểu chuyện kia vẫn luôn nghĩ anh là một người bao đồng, rắc rối.
_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong