10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lớp 1: tương đương với lớp 10       

        Hình như Jungkook đã ngờ ngợ ra cái gì đó rồi "Min Hye, bé con đó là em sao?" Jungkook nhìn Min Hye bằng vẻ mặt thích thú.

        Lửa trại, trung học A, 2014.

        Sau nhiều tiết mục của mấy học sinh lớp trên, cuối cùng cũng đến tiết mục của mấy bạn lớp 1. Người người đều chọn những tiết mục nhảy sôi nổi để khuấy động không khí, cho tới lớp 1-3, lớp của Min Hye, lại chọn hát những bài hát indie với cây đàn guitar nhẹ nhàng. Việc làm trái ngược này đã làm mọi người ai ai cũng phải chăm chú nghe.

        Năm đó, lớp Min Hye đã chọn cô là người lên trình diễn trước toàn trường.

        Trong trí nhớ của anh, của Jungkook, con bé này không ấn tượng gì lắm. Chỉ là tiết mục trái ngược với mọi người, nên anh có chăm chú nghe là thật. Giọng dễ chịu, cách luyến láy không quá sến sẩm, bài hát nghe cũng rất hay.

        Jungkook nhớ ra cô rồi liền muốn chọc ghẹo:"thì ra là em, nói cái này em đừng buồn nha. Thật sự em hát không hay gì cả" Min Hye cũng không chấp nhặt mấy cái trò trẻ con này "Jungkook thật sự càng lớn anh càng không thể nói nổi mà" Min Hye đứng dậy muốn đi về, trời cũng tối rồi "em muốn đi về, hay là anh đưa em về được không?" Min Hye nhỏ giọng ngỏ ý nhưng Jungkook không hề muốn cô đi về "hay là em ngủ lại tối nay đi? Anh có thể ra phòng khách ngủ" Min Hye cảm thấy không hề hợp lý "em phải về mà, không ngủ ở đây được" Jungkook vẫn cố chấp "tại sao không? Anh có làm gì em đâu?"

"Jungkook" cô nhẹ giọng kêu tên anh. Anh cũng không náo nữa, ngồi im quan sát biểu cảm của cô giống như là sợ làm phật lòng người ta. "anh không đưa em về vậy thì em sẽ bắt taxi" Min Hye nói xong thì xách túi lên muốn rời đi.

"để anh đưa em về" Jungkook nắm tay cô kéo lại "không cần bắt taxi làm gì" nói xong mặt còn có chút phụng phịu. Đáng yêu ghê.

Đến trước chung cư của Min Hye, anh vẫn còn lưu luyến không dừng xe vội mà cứ chạy từ từ một lúc mới dừng hẳn. Cô sắp mở cửa xe thì anh lên tiếng:"ngày mai anh đến đón em, được chứ?" Min Hye dừng lại một chút "không được" cuối cùng vẫn từ chối anh.

        Jungkook bị từ chối rất cảm thấy không cam tâm "vì sao vậy? Không phải chúng ta đang tìm hiểu nhau sao?" Min Hye cười bất lực "hôm qua chúng ta vừa mới phỏng vấn nói chuyện với nhau, hôm nay anh đã đưa em đi làm.
        Việc đó mà vô tình để ai thấy được thì em không biết qua suy nghĩ của một vài người em sẽ thành cái loại gì nữa." Jungkook phụng phịu "tại sao em phải quan tâm người ta nghĩ cái gì chứ"
Min Hye vẫn luôn kiên nhẫn với anh "Jungkook hiện tại em đang làm việc cho cộng đồng, được mọi người ủng hộ là điều rất cần thiết. Jeon đừng giận em nha". Nếu là hồi đó, hồi học đại học, thì Min Hye sẽ luôn là người giận dỗi trước, Jungkook sẽ luôn là người kiên nhẫn dỗ dành.
Nhưng có lẽ năm tháng trôi qua, mọi thứ thay đổi, con người cũng thay đổi. Thay đổi đến mức khi nhìn lại, người ta cũng sẽ không còn nhận ra chính mình nữa. Min Hye nghĩ về điều này là không khỏi thở dài một hơi, cô cũng muốn trở về dáng vẻ hai mươi tuổi của mình và được gặp lại Jungkook năm anh hai mốt để bày tỏ rằng mình yêu anh nhiều đến nhường nào.

"anh, anh có nhớ dáng vẻ của em ngày trước không?" Min Hye đột nhiên hỏi. "có, anh nhớ dáng vẻ em hai mươi tuổi, nhưng anh cũng yêu em của hai lăm tuổi, Min Hye hai mươi tuổi đã trở thành một vùng kí ức rực rỡ trong anh rồi" Jungkook vừa nói vừa vuốt ve tay cô, kiểu vừa nói vừa vuốt ve tay Min Hye này của anh đã hình thành từ nhiều năm về trước. Anh rất thích tiếp xúc thân mật với cô, từ lúc quen nhau, dần nó thành thói quen khó bỏ. Chỉ cần nói chuyện riêng tư chỉ có cả hai, anh sẽ vừa nói vừa vuốt tay hoặc là chơi đùa với lọn tóc của cô.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, cười một tiếng "Jungkook, tại sao cái kiểu vừa nói chuyện vừa vuốt tay này của anh lại vẫn còn vậy? Lỡ sau này chúng ta lại có buổi phỏng vấn như hôm nay thì anh sẽ vừa vuốt tay em vừa trả lời sao?" Jungkook lại trả lời một cách hào sảng "như vậy không được sao? Anh đã quen như vậy với em rồi"

"vậy nếu không có em thì anh sẽ như thế nào? Cũng vừa nói vừa vuốt tay người khác sao?" Jungkook cười cợt "ừm, khi nói chuyện với đối tác nữ hay là nhân viên nữ sẽ vừa nói vừa vuốt ve tay của người ta, không được sao?" Min Hye cười bất lực "được", "sao vậy không phải là em đang ghen đó nha?" Min Hye rất vui vẻ đáp lại "không hề, đặc thù công việc của anh mà, em không ghen, công việc của em cũng vậy thôi mà" Jungkook nghe vậy thì hỏi tiếp:" công việc của em? Là thế nào?" Min Hye giọng bình thản mà trả lời:" thì khi bàn công việc em cũng sẽ bị mấy bạn đồng nghiệp vừa nói chuyện vừa vuốt ve tay của em, giống như anh làm với em"

Jungkook bật cười một tiếng "Lim Min Hye, em dám nói lại một lần nữa không?" Min Hye tinh nghịch lè lưỡi ra chọc ghẹo anh rồi nhanh chóng phóng xuống xe chạy vào trong khu chung cư. Những lời anh nói ra, có thể Min Hye không ghen nhưng những lời Min Hye nói thật sự làm anh ghen, anh nhắn cho Min Hye một tin nhắn:[đi đứng cẩn thận vào, anh không có rượt em đâu mà. Chuyện này anh tính sổ sau đó nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro