9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baek Do! Có phải cậu hơi bám Kin Hye của chúng ta rồi không? Hai người này từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy?" một nam đồng nghiệp khác lên tiếng trêu chọc,Min Hye và Baek Do chỉ biết gượng cười xua tay phũ nhận.

Jungkook cười lạnh một tiếng, ngồi ở đó không lâu rồi cũng rời đi. Lúc này Kin Hye mới cảm thấy ổn hơn.

Cả đoàn ngồi đến gần chiều vì không có lịch quay nữa, đang ngà ngà say rượu thì có người nhắn đến, là Jungkook:[em về chưa? Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?] Min Hye muốn vờ như không thấy, nhưng cũng không nhịn được [em chưa về, chuyện tụi mình để khi khác nói]
Không lâu sau anh cũng trả lời:[khi khác? Em lại trốn tránh nữa đúng không Min Hye?], [em đang rất mệt, Jungkook đừng nháo nữa] Jungkook nhìn thấy tin nhắn của cô thì tức muốn chết [vậy anh ở trước đợi em, chừng nào về thì cùng anh nói chuyện]

        [Jungkook, sao anh cứ thế vậy? Dù gì cũng đã qua rồi]

        [đúng rồi, với em thì bỏ qua rất dễ dàng nhỉ? Còn anh thì khác, đêm nào cũng bị dày vò đến không ngủ được. Có phải em chưa từng yêu anh không, Min Hye?]

Nhìn thôi cũng biết anh đang bực đến nhường nào, Min Hye quyết định không trả lời. Vì ba cô từng dạy:

khi không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất là không nói gì, không được để tức giận lấn át lí trí rồi làm tổn thương người khác bằng lời nói của mình.

        Nhưng với Jungkook thì lại không như vậy, anh hay đâm thẳng vào vấn đề để giải quyết một cách triệt để. Nếu không thì anh sẽ là người bị dày vò đến chết.

        Thấy cô không trả lời gì, anh liền nhắn tiếp:[anh sẽ ngồi ở trước chờ đến khi em ra, không cần vội] thật sự anh muốn cô tức chết giống mình. Min Hye thấy vậy liền xin ra trước.
        Thấy cô đi ra đúng như anh muốn, Jungkook rất hài lòng, mở cửa xe để cô tự vào. Min Hye vào xe đóng cửa một cái "rầm" rồi lại nhẹ giọng "anh muốn nói cái gì?" trong lời nói có thoang thoảng mùi rượu. Jungkook lần này lại không vội "đến quán cafe nào đó rồi chúng ta cùng nói" điều này đã chạm đến điểm cực hạn của cô khi Jungkook vừa đặt tay lên cần số của xe ô tô, Min Hye đã nhìn thẳng vào mắt anh, mắt cô ươn ướt, còn đỏ đỏ, gò má và mũi cũng vậy "Jungkook, vì sao từ sáng đến giờ anh cứ ức hiếp em" giọng cô nhỏ nhỏ nghe còn có chút uất ức. Jungkook thưởng thức một màn mèo con uất ức, tức giận mấy năm nay cũng tiêu tan hơn nữa.

        Phép vua cũng phải thua lệ nàng.

       Lúc này anh cười bất lực "anh ức hiếp à?"  Min Hye chỉ dùng mu bàn tay lau nước mắt, hoàn toàn phớt lờ anh. "khi nãy em có uống rượu đúng không?" Jungkook lấy hộp khăn giấy trong xe đưa cho Min Hye, cô cũng không từ chối "ừm" còn nấc lên một tiếng.
        Jungkook cũng chỉ biết cười cười với bộ dạng của Min Hye lúc này "đừng có cười em" Min Hye giận dữ nói, giọng còn có chút nức nở. "rồi, rồi, không cười em mà" Jungkook quyết định lái xe vài vòng để cô bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện.

        Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, vừa chạy vài vòng, quay lại đã thấy cô ngủ khi nào không hay. Anh quyết định đưa cô về nhà mình.

        Tỉnh dậy thì cũng đã là tám giờ tối. Min Hye không nghĩ mình đã ngủ nhiều đến vậy. Nhìn xung quanh thấy quá xa lạ, cô giật mình, nhìn lại trên người xem có bị mất gì hay không. Thì không mất gì cả, đúng lúc Jungkook từ nhà tắm đi ra, không còn là suit mà chỉ là quần sọt áo thun bình thường, tóc cũng rũ xuống nhìn rất trẻ trung. Đàn ông đẹp trai nhất là sau khi tắm xong. Min Hye mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh táo, mặt rất buồn cười. Jungkook nhìn thấy cô cứ nhìn mình, liền cười nhẹ "nhìn anh nhiều như vậy không phải là thích đó chứ?" Min Hye không trả lời câu hỏi tào lao này "tại sao em ở đây?" Jungkook không nhanh không chậm trả lời:" khi nãy trên xe em ngủ quên, anh không biết nhà em ở đâu nên đưa về nhà mình, công nhận em ngủ nhiều thật" còn có gan chọc ghẹo cô.
        Jungkook lúc này mới lân la đến cận Min Hye "anh cũng không muốn vòng vo nữa, ngày đó vì sao chia tay anh?" nhắc đến chuyện đó, anh không khỏi nhớ về kỉ niệm xưa.

        Tháng sáu, 2019.

        Jungkook đang chuẩn bị lái xe về thăm gia đình thì nhận được tin nhắn từ Min Hye, lúc này cả hai đã gần 2 ngày không gặp nhau, [anh trai, chúng ta chia tay đi] anh vốn biết chuyện này thế nào cũng xảy ra nhưng cũng không nghĩ xảy ra sớm như vậy, việc này xảy ra trong dự tính của anh nhưng anh vẫn đau lòng lạ thường [ừm] vừa định nhắn thêm "cho anh biết lí do được không?" thì bên kia đã chặn số, cho anh vào danh sách đen. Đương nhiên là rất bực mình, vốn anh muốn nói chuyện rõ rảng nhưng không có cách nào.

        Vốn chia tay qua điện thoại đã làm anh khó chịu rồi, đằng này còn chưa kịp nói gì thêm đã bị chặn số càng làm anh khó chịu hơn.

        Anh chạy về trường đi tìm mãi hình bóng của cô nhưng không thấy đâu cả, đi đến những quán quen cũng không thấy. Lúc đó mưa đầu mùa hạ rơi xuống, nó cứ vừa nắng vừa mưa, anh thì cứ chạy như vậy dưới mưa tìm cô nhưng cứ như là cô đã hoàn toàn biến mất. Việc dầm mưa làm anh bị cảm, thành ra việc về thăm gia đình cũng phải dời lại.

...

        Min Hye mím môi một lúc, bị anh nhìn nên rất áp lực, cuối cùng cô cũng chịu nói ra:"Jeon, anh lúc đó không còn cho em cảm giác an toàn nữa. Em rất sợ, em sợ bị tổn thương nên em rời đi trước" Jeon Jungkook không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy, nhưng anh cũng hỏi thêm:"anh làm gì mà em không cảm thấy an toàn? Anh cũng không nói chuyện hay qua lại với bất kì cô gái nào khác ngoài em mà?" vốn trong chuyện này, anh cảm thấy bản thân mới là người không được cho cảm giác an toàn. Anh không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy.

        "không Jungkook, em không nói là anh cho em đội mũ xanh hay cái gì, chỉ là em cảm giác anh quá cách xa em. Anh không còn yêu em nữa, em nghĩ vậy, thậm chí có những ngày anh chẳng nhắn tin hay gặp em một lần. Em cũng đã cố thử hàn gắn nó nhưng anh thì chẳng hề gì. Lúc đó thật sự rất khó khăn với em, bố em vừa mất. Tinh thần của em khi đó rất kiệt quệ.
Thật sự khi đó, em rất cần anh, nhưng anh không ở đó." Min Hye vừa nói vừa nhớ lại thời gian bố mất nó vẫn làm cô xúc động, vừa nói vừa lấy hai tay ôm mặt. Jungkook lúc này cũng đã hiểu ra đôi chút. Anh cũng muốn giải thích cho hành động của mình:"Min Hye, thật ra khi đó anh cũng nhận được rất nhiều lời nói về chuyện tình cảm của chúng ta, anh cũng đã chọn gạt bỏ nó qua một bên. Nhưng có những khoảnh khắc nào đó, của chúng ta, làm anh hoài nghi về tình cảm của em dành cho anh.
        Nên khi đó, khi chia tay, anh đã đồng ý. Nhưng anh vẫn muốn hỏi rõ, mà liền bị em cho vào danh sách đen, việc đó làm anh cảm thấy bị tổn thương rất nhiều" Min Hye nghe như vậy, ngẩng khuông mặt nước mắt nước mũi lấm lem của mình lên nhìn anh, Jungkook nhẹ nhàng dùng tay lau mặt, vuốt ve gương mặt cô.

        Trước đây, Min Hye rất ít khi khóc trước mặt anh, hầu như khóc đều là khi cãi lộn quá dữ dội cô mới bật khóc. Hôm nay, việc này xảy ra, Min Hye khóc, chắc phần lớn là do rượu.

        Jungkook lúc này mới nhẹ giọng nói tiếp:"Min Hye, trong suốt ba năm qua, anh thừa nhận là có giận em, ghét em. Nhưng đến bây giờ ngồi trước mặt em, anh nghĩ rằng đều là do yêu sinh hận. Từ khi gặp em ở thang máy, anh đã bắt đầu suy nghĩ về việc này.
        Nên anh chỉ muốn nói với em là cho anh một cơ hội nha em?" Min Hye có hơi giật mình vì câu nói này "Jeon, em nghĩ tụi mình cần cho nhau thêm thời gian để tìm hiểu lại, anh bây giờ không còn là Jungkook hai mốt tuổi, em cũng không còn là Min Hye hai mươi tuổi nữa. Thật ra sau khi chia tay em vẫn có nghĩ về anh, khi gặp lại em vẫn cảm thấy việc ta gặp lại nhau là không thật, huống hồ gì là việc chúng ta quay lại quá nhanh như vậy. Em nói vậy, anh hiểu ý em chứ?"
         Min Hye mở to mắt nhìn Jungkook, anh cũng cười mỉm xoa đầu cô "anh hiểu, vậy anh sẽ theo đuổi lại em được chứ? Em biết không? Lần đầu chúng ta gặp nhau ở tầng thượng, anh đã thích em rồi, nghe hơi sến nhỉ?" Jungkook bộc bạch lòng mình, tóc anh vẫn còn ướt, khi cúi đầu tóc rũ xuống che đi đôi mắt sáng ngời của anh.

Lời Jungkook nói làm cô lại nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Có vẻ Lim Min Hye có rất nhiều điều giấu anh.

Min Hye chủ động vuốt tóc anh sang một bên, vừa vuốt ve vừa nói:"Jeon Jungkook đó không phải lần đầu ta gặp nhau. Ta đã gặp nhau từ rất lâu trước đó rồi, em cũng đã biết anh từ rất lâu trước đó" Jungkook bị câu nói của cô làm cho nghi ngờ "chúng ta gặp nhau khi nào chứ?" Min Hye nghe vậy cũng không vội vàng trả lời "em đã nói, chúng ta học chung trung học A, anh nhớ chứ? Em đã biết anh từ đó. Vào đêm lửa trại của trường 2014 anh lúc đó lớp 2 đúng chứ? Em thì mới lớp 1 thôi. Con bé đeo cặp kính cận với da ngăm ngăm đánh đàn guitar trên sân khấu năm đó là em.
Em đã thấy anh đứng ở bên dưới cùng với mọi người ngước mặt lên chằm chằm nhìn em hát, em còn nhìn vào mắt anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro