8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nhớ về những ngày đã qua làm Min Hye cực kì xúc động, ôm mặt mà khóc. Cô nhớ, nhớ anh, nhớ dáng vẻ tuổi đôi mươi của chúng ta.

        Sáng hôm sau, Min Hye búi tóc gọn gàng, trang điểm kĩ càng đi làm. Bước đi cô thanh thoát giữa dòng người, một dáng vẻ trưởng thành hơn. Dừng trước đèn đỏ, còn ba giây nữa là có thể băng qua. Cô ngước mặt lên, vô tình nhìn thấy một cặp tình nhân đôi mươi dễ thương, lại làm cô thấy dáng vẻ của mình và anh trước kia, Min Hye có hơi ngây người, đến khi có một học sinh nữ nhắc cô qua đường thì cô mới trở lại trạng thái bình thường.

        Vừa đến nhà đài, cấp trên, chú Hwa, đã vội giao việc cho Min Hye "Min Hye vừa hay con tới, hôm nay chúng ta phải phỏng vấn một nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, việc này, nhờ con!" Min Hye có hơi bối rối nhưng cũng không để lộ, vốn tính này đã có từ những năm đầu đại học, "chú Hwa, e rằng lần này con sẽ làm không tốt, vốn con ít khi nói về kinh tế nên" chữ cuối kéo dài lộ rõ nỗi e ngại của Min Hye, "chú tin con làm tốt, con vẫn luôn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, lần này chắc chắn cũng vậy, tập dần để sau này quen dần" nói xong chú Hwa quay về tiếp tục công việc, Min Hye cũng phải chuẩn bị.

        Đến nơi, Min Hye nhìn lên trên tòa nhà cao chót vót, trong lòng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ hít một hơi để bình tĩnh trở lại. Bước vào trong, Min Hye thấy mọi người ai ai cũng tấp nập qua lại làm việc, cảm thấy bản thân rất lạc loài "chị là bên nhà đài B đúng không ạ?" một giọng nam nhỏ nhẹ cất lên, đó là thư ký của giám đốc điều hành của công ty quản lý khách sạn này.

        "giám đốc đang chờ mọi người ở trên tầng, mọi người đi theo tôi" nói rồi nam thư kí đó dẫn mọi người lên phòng làm việc của giám đốc.

        Bước vào trong phòng làm việc, Min Hye đánh giá sơ lược về nội thất của công ty này, rất tinh tế và tối giản. Lúc nhìn về phía giám đốc mới bắt đầu có cảm giác không phải, đây không phải là Jungkook à?

        Đệt! Cuộc đời đúng là biết trêu đùa người khác!

        Jungkook từ lúc nghe tiếng động có người bước vào vẫn luôn dán mắt lên người Min Hye nhưng không hề lộ một chút bất ngờ gì. Không còn quần bò áo khoác da như là tuổi đôi mươi, bây giờ anh khoác lên mình bộ suit đắc tiền mà quyền lực, tóc tai được vuốt rất gọn gàng, gương mặt không còn vẻ dịu dàng như trước nữa. Đây là một Jungkook hoàn toàn xa lạ với Min Hye. Đến khi Min Hye nhìn chằm chằm anh, anh mới đánh mắt sang chỗ khác.

        Chú Hwa vừa vào đã rất khách sáo chào hỏi giám đốc, Jeon Jungkook cũng không ngại trả lời. Đến khi gần bắt đầu quay, Min Hye vẫn còn đứng một góc để lấy lại bình tĩnh.

        Bắt đầu quay, Min Hye vẫn luôn tỏ ra đây là lần đầu gặp mặt, vô cùng khách sáo "dạo gần đây trên thị trường kinh tế nói chung và lĩnh vực du lịch khách sạn nói riêng, cái tên J Group đang rất nổi trội so với những đối thủ khác, và chúng ta đang rất hân hạnh được trò chuyện cùng giám đốc Jeon Jungkook.
        Anh Jeon có thể nào chia sẻ suy nghĩ của mình về sự thành công bây giờ của mình là phần lớn do đâu không?"
Jungkook không nhanh không chậm mà trả lời:" ngày trước đây là công ty do ông và bố tôi sáng lập và điều hành, đã phát triển từ rất lâu nhưng chục năm đổ lại gần đây có sự đi xuống khá lớn bởi vì phương hướng phát triển quá cũ không còn phù hợp với sự phát triển ngày nay, nên tôi nghĩ phần lớn để duy trì và phát triển J Group đến hiện tại một phần là nhờ đường hướng phát triển phù hợp với thị trường và giữ lại những điều riêng biệt của J Group từ trước đến giờ.
        Tôi nghĩ phần lớn là nhờ những người tạo nên nó, là ông nội và cha, tôi chỉ là tìm kiếm những gì phù hợp với thị trường ngày nay mà thôi" cách nói và khí chất anh toát lên vẻ đĩnh đạc của một người đàn ông thành công trong cuộc sống, không còn là chàng trai tuổi đôi mươi mà cô biết nữa.

        Min Hye không phũ nhận được sức hút của anh, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm anh "để có thể dẫn dắt một công ty có tuổi đời lớn như vậy không hề dễ dàng gì, anh chắc hẳn rất chăm chỉ tìm tòi và học hỏi, có vài nguồn tin cho rằng những năm đại học anh rất nổi trội trong trường. Điều đó chắc chắn là sự thật mà, nhỉ?" 
        "thật ra những năm đại học của tôi cũng bình thường như mọi người thôi, không phải lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ vào học tập, tôi vẫn luôn cân bằng giữa việc học, chơi và tình cảm của bản thân" Jungkook không ngại nhắc đến chuyện tình cảm của bản thân.
        Thật sự Min Hye như đang ngồi trên đống lửa, nhưng vẫn cố nặng ra một nụ cười công nghiệp hết sức, còn anh thì đang nhìn cô với vẻ mặt không thể gợi đòn hơn, hoàn toàn không sợ gì. Min Hye cũng không chịu thua:"về công việc, bây giờ có lẽ anh đã rất công thành danh toại, đứng ở nơi nhiều người mơ ước, vậy còn, chuyện đời tư tình cảm thì sao? Anh có ngại chia sẻ hay là không?" Jungkook che miệng cười thích thú "được cái này mất cái kia, có lẽ đó là điều hiển nhiên rồi. Chuyện tình cảm không được suôn sẻ lắm, sau mối tình thời đại học đến bây giờ tôi vẫn chưa có thể đến với ai thêm nữa"
        Min Hye giờ đã bình tĩnh hơn "chưa thể bước tới? Vì sao vậy? Có phải vì nó đã gây cho anh nhiều tổn thương hay không?" Jungkook ôn tồn trả lời:"không phải là tổn thương gì, chỉ là tôi nghĩ rằng mình vẫn chưa quên được người cũ, chúng tôi đến với nhau và rời đi rất nhanh, một mối tình khá chóng vánh. Mà càng chóng vánh sẽ làm người ta nghĩ ngợi càng nhiều, cô Min Hye cô nghĩ có phải không?" Min Hye ngây người một lúc nhẹ giọng trả lời: "anh nói cũng phải"
...

        Sau một lúc thì cũng xong, mọi người rất hài lòng. Đến khi Min Hye tưởng rằng mình sắp thoát rồi thì "mọi người, giám đốc muốn mời mọi người cùng ăn một bữa, mọi người đã làm rất tốt" anh thư kí cao ráo lên tiếng. Min Hye muốn nhắc chú Hwa từ chối để trốn về thì chú Hwa đã vội vàng đồng ý:" được được giám đốc Jeon đã có lòng thì chúng tôi cũng không thể từ chối!" Min Hye khều nhẹ vai chú Hwa:" chú, con có thể không đi không?"

        "không được không được, con phải nể mặt giám đốc một chút, đây là một cơ hội tốt cho chúng ta" chú Hwa còn định nói nữa thì giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng:"Min Hye lâu quá không gặp, có phải em mất trí nhớ quên luôn anh rồi hay không?" Jungkook đứng ngay sau lưng cô, làm cô giật nảy mình "không có quên anh, chỉ là mệt một chút" Min Hye cố né anh.
        "Min Hye, con quen giám đốc Jeon mà sao không nói sớm với chúng ta? Thật là có duyên! Vậy là càng cần phải đi, bạn bè lâu ngày không gặp lâu lâu phải ngồi lại cùng nói chuyện" chú Hwa xởi lởi. Đến khi mọi người đi gần hết, Min Hye vẫn chưa có ý định di chuyển, Jungkook nhướng mày "em không định đi sao?", Min Hye nhìn vào mắt anh giọng điệu vừa nghiêm túc vừa bất mãn:"anh cố tình nhắc lại chuyện của chúng ta đúng chứ?" Min Hye hỏi một chuyện mà chính cô đã biết kết quả.
"anh cố tình thì sao? Chúng ta quen nhau làm em mất mặt hay là em cảm thấy có lỗi?" Jungkook thẳng thừng chạm vào nỗi niềm vẫn luôn còn đau đáu của cô.

"chúng ta lớn hết rồi, chuyện chúng ta cũng chỉ còn là quá khứ. Anh đừng như vậy nữa Jungkook, đã ba năm rồi Jungkook" câu nói của Min Hye đã thật sự khiến Jungkook tức giận "đã ba năm rồi"? Em nói ra thật dễ dàng nhỉ, thật sự anh muốn hỏi em đã bao giờ thật sự có một chút gì gọi là tình cảm dành cho anh hay không đó!?" Min Hye càng ngày cảm thấy nặng nề, chỉ vuốt tóc mái rồi thở dài "được rồi, một ngày nào đó chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện rõ ràng về việc này. Bây giờ chúng ta đi ăn thôi, mọi người đợi lâu rồi" Jungkook rất không thích thái độ trốn tránh này của Min Hye từ những lúc quen nhau, mỗi lần cãi lộn quá căng thẳng cô liền trốn tránh mà không chịu giải quyết tiếp tục. Là bởi vì không chịu giải quyết dứt điểm nên nó cứ lặp đi lặp lại hoài.

Tại quán ăn, mọi người cười nó rất xôm, Min Hye ngồi kế một đàn em, là nam. Vì từ lúc vào đến giờ Min Hye vẻ mặt không được tốt nên đàn em này luôn hỏi han cô "chị, có phải chị không khỏe không? Có cần em đi mua thuốc cho hay không?" Min Hye chỉ mỉm cười xua tay "bỏ đi, chị ổn, cảm ơn em Baek Do" vừa hay cảnh này Jungkook ngồi cách không xa vô tình nhìn thấy được. Anh có chút khó chịu nới lỏng cà vạt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro