16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mọi thứ dần quay về đúng quỹ đạo của nó, Min Hye và Jungkook vẫn luôn hạnh phúc. Ngoài tiền lương ra thì cô còn nhận được tiền thuê nhà từ nhà cũ.

        Hôm nay công ty có tiệc, cô có uống một chút. Gò má cô hơi hồng, vẫn còn tỉnh táo.

Lúc đi về, Min Hye gặp lại Kim Do Gi.

        "chị" cậu đến đứng trước mặt cô.

        "?" Min Hye nhướng mày đẹp nhìn cậu.

        "tại vì tìm mãi không tìm thấy số điện thoại với KakaoTalk của chị, nên em đến đây tìm chị" Do Gi vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng.

        "nếu là về công việc thì cứ kêu quản lý nói chuyện với chị. Còn về chuyện khác thì chị xin phép từ chối nha"

        Kim Do Gi có chút ngượng nhưng sau đó cũng nhanh chóng trả lời:"không, không, là công việc mà. Nhưng, cái đó em muốn bàn thẳng với chị thì hơn"

Min Hye cũng ừm ờ rồi đưa số điện thoại cho Do Gi.

"vậy không còn gì thì chị đi nha?" không đợi Kim Do Gi trả lời, cô bước đi thẳng ra ngoài.

Vừa ra đã thấy Jungkook đứng ở trước chờ. Min Hye đi nhanh hơn, ôm chầm lấy cổ anh "nhớ anh chết".
Anh cũng hôn lên làn tóc cô "anh đây rồi mà" nói xong thì mở cửa cho cô.

"em có uống đúng không? Nhóc con hư này" anh xoa xoa tóc cô làm nó hơi rối.

"một chút thôi mà" giọng cô nhỏ nhỏ, nũng nịu. Cũng dễ thương quá đi?

Dừng đèn đỏ, có một cặp đôi gà bông đi qua đường, vừa đi vừa cười nói rất tình tứ. Nhìn thì độ chừng hai mươi tuổi.

"dễ thương ghê" Min Hye tự nhiên thốt ra.

"chúng ta hồi đó cũng vậy mà" Jungkook nắm lấy tay cô mà xoa xoa.

"nhưng em đã phá vỡ hết tất cả rồi" trong lời nói của cô có 1 chút đau lòng, tự trách.

"không sao, mọi thứ trở về với đúng quỹ đạo rồi" Jungkook cầm tay cô lên, hôn hôn lên mấy cái "sau này có gì phải nói với anh nữa, biết chưa?"

"em khác hồi đó rồi mà, không còn im im nữa" cô rút tay về, không cho anh nắm nữa.

"ừm, nhớ đó nha" Jungkook cười khẽ một tiếng, vừa lái xe vừa trả lời.

"nè! Cười như vậy là sao chứ? Không phải lúc đó người ta muốn im im mà rời đi vậy đâu" Min Hye uất ức, cố giải thích.

        Anh không trả lời, vẫn tiếp tục tập trung lái xe. Chuyện gia đình, để về nhà rồi giải quyết.

        Cô vẫn tiếp tục nói:" anh không biết em lúc đó rối tới mức nào đâu. Một phần là chuyện kia, còn phần còn lại" chữ cuối kéo dài, cũng nhỏ dần dần. Có lẽ là không muốn nhắc đến. Cô nhìn gương mặt anh qua gương chiếu hậu trong xe, sau đó lặng lẽ thu mắt lại nhìn dòng xe qua lại trên đường.


Anh có quá nhiều thứ để mất.

"nói tiếp đi, sao lại dừng?" anh vẫn chăm chăm lái xe. "không có gì" Min Hye dùng giọng điệu mệt mỏi trả lời, cụp mắt xuống.

"đã hứa là không giấu gì anh nữa mà" anh vừa nói vừa cười bất lực.

"anh có quá nhiều thứ để mất" cô chống tay lên cửa xe nhìn anh. Cô chớp mắt, chẹp miệng một cái "còn em thì không có gì cả. Anh học giỏi, gương mặt ưu tú, được mọi người quý mến, tiền đồ tươi sáng, gia đình điều kiện tốt.
Từ trung học cho đến đại học. Anh đều tỏa sáng ngời ngời. Em chỉ là, một đứa không ai chú ý đến. Đến đại học, em cũng cố gắng hòa nhã, vui vẻ với mọi người, cũng coi như là được mọi người chú ý đến một chút. Nhưng anh vẫn là cái gì đó, mà em cảm thấy bản thân không thể với tới được.
Bản thân anh, mọi người xung quanh anh và những người con gái xung quanh anh nữa. Bọn họ và anh đều nổi bật. Đến khi quen anh, em vẫn cảm thấy nó giống như là không thật". Hôm nay, có lẽ vì có men trong người, cô mới dám nói ra nỗi tự ti bao lâu nay của mình.

Anh nhìn cô. Trong lòng thương cô không thôi. Sau đó cô lại tự an ủi lòng mình và cũng có thể là cũng muốn anh đừng thương xót cô:"à không, ít ra lúc đó em cũng có anh, cục cưng" nói xong còn cười mỉm với anh một cái.

Về đến nhà, anh quay sang thì cô cũng đã ngủ mất. Anh vuốt ve mái tóc Min Hye, hất những cọng tóc nằm trên trán cô "em vậy mà không biết, bản thân mình quý giá như thế nào". Anh bế cô lên phòng. Tỉ mỉ lau người cho Min Hye bằng nước ấm rồi mặc đồ ngủ vào cho cô. Sau đó anh mới tắm rửa cho bản thân.

 
        Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì kế bên cũng đã không còn người.

        Đúng là giám đốc, rất bận rộn. Cô không khỏi cảm thán một câu.

        Lúc chuẩn bị đi làm, cô thấy một tờ giấy note được dán trên cửa "có đồ ăn sáng cho em ở trên bàn ăn. Nhớ hâm nóng lại nha!" ở cuối còn có ba hình trái tim. Sến quá đi.

        Min Hye xuống thì quả thật là có đồ ăn. Một chén cháo, hình như đã bớt nóng đi. Còn có một ly sữa đậu nành còn ấm.
        Cô đem chén cháo đi hâm nóng lại rồi mới ăn. Chén cháo này ngon lạ thường. Mặc dù Min Hye rất ghét ăn cháo.

        Đến khi đến chỗ làm, Soo Min, người bạn thân bao nhiêu năm của cô đột nhiên nhắn đến. Giọng văn còn rất thành khẩn:[Min Hye!! Không xong rồi!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro