17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Min Hye không hề vội trả lời, vẫn từ từ vào chỗ làm việc rồi mới lấy điện thoại ra [hả, có chuyện gì sao?]

        Bên kia đã nhanh chóng trả lời:[cậu coi cái này đi] sau đó một clip ngắn tầm năm giây được gửi qua.
        Trong clip là một nam một nữ đi kế bên nhau trong khung viên đại học, hình như là trường của cô và Jungkook từng học. Đoán là hai người họ là một cặp tình nhân. Nhìn cũng dễ thương, nữ nhân trong clip có lẽ là làm nũng, liên tục cọ đầu vào tay bạn nam.
        Min Hye coi xong vẫn còn chưa hiểu [dễ thương ghê. Em gái cậu à? Tuổi này biết yêu cũng là chuyện bình thường mà. Quản tụi nhỏ làm gì]

        Soo Min thật sự cảm thấy nghi ngờ IQ của bạn thân từ hồi chưa bỏ sữa bình này của mình. Lim Min Hye, phóng viên đang đi lên này có phải là đồ ngốc hay không?

        Không cần nhìn mặt cũng đủ biết Soo Min tức điên cỡ nào:[nè!? Cho cậu nhìn kĩ lại đó! Nhìn xem có quen không?]

        Lúc này Min Hye vẫn kiên nhẫn coi clip một lần nữa.

        Cái người nam này nhìn cũng quen quá đi? 

        Cô bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Jeon Jungkook? Là "ông xã" của cô sao?

        [Jungkook?] cô nhắn lại.

        [ Hee Eun vào thăm em gái thì vô tình quay lại được. Là Jungkook thật đó. Tên này cũng thật là]

[quay khi nào vậy?]

[hình như là tháng trước]

Là lúc mà Jungkook về trường cũ. Hoàn toàn phù hợp.

[Hee Eun biết chúng tớ tái hợp à?]

[ừm... Là tớ nói]

Mặt Min Hye gần như đông cứng lại, không ngậm miệng lại được. Buồn cười thật đó.

Soo Min đã nhanh chóng nhắn tiếp:[nè, cậu đừng có giận mình nha?]

[ừm, không có giận cậu. Nhưng cũng đừng nói với ai về clip này. Cũng bảo với Hee Eun như vậy nữa nha]

Min Hye đương nhiên là tin Jungkook, tin tình yêu mà anh dành cho cô. Nhưng thực sự cần một lời giải thích từ anh. Lúc đầu mới xem, đến cô cũng đã lầm tưởng là một cặp đôi đang yêu. Cô trực tiếp gửi clip sang cho anh:[anh đi với ai vậy?]

Cô thật sự rất mong, mong là anh nói đó không phải anh. Chỉ là người giống người.
...
[để về nhà rồi chúng ta nói chuyện] bên kia trả lời sau mười lăm phút.

Cái đệt!! Giỡn mặt hả?! Ý gì đây?

Theo như cô biết, anh không có em gái, anh là con một. Vậy là không phải người nhà. Điên mất thôi!!

Cô quyết định không xem nữa. Lên mạng lướt một chút để thư giãn đầu óc.

" "chị vợ phát hiện chồng cặp bồ với nữ sinh cấp ba" con mẹ nó! Mạng mẽo cái gì nữa" cô thật sự muốn đập điện thoại cho rồi. Nhưng nhớ ra bản thân không phải dạng tổng tài gì gì đó nên cũng chỉ dám vứt sang một góc.

Tâm trạng hôm nay của Min Hye cực kì tệ. Không thể giấu được mà biểu hiện ra trên gương mặt.

Tái hợp tới đây cũng đã gần năm tháng rồi. Nếu đúng theo như lời Hee Eun thì Min Hye đã đội mũ xanh gần một tháng trời rồi.

        Hôm nay hiệu suất làm việc của cô giảm đi rất nhiều, báo hại phải quay đi quay lại nhiều lần.

        Cô lái xe về nhà. Vừa hay trời cũng đổ mưa.

        Bước vào cửa, có lẽ Jungkook vẫn chưa về nhà. Trong nhà không bật đèn.

        Khoảng hai tiếng sau thì Jungkook về, anh về thì cũng đã gần mười một giờ tối. Lúc này cô đã sắp vào giấc. Anh tắm rửa xong thì rất tự nhiên mà nằm cạnh cô. Min Hye tránh né, nhích vào gần tường hơn:"đừng có ôm em"

        "gì thế? Sao lại giận anh rồi?" anh vừa nói vừa cười bất lực.

        Min Hye ngồi bật dậy, đối mặt với Jungkook:"anh thật sự không nhớ gì hết sao?" gương mặt cô hiện rõ sự thất vọng. Anh ấy thật sự không hề suy nghĩ gì về việc đó sao?

        Những hành động từ sáng đến giờ của Jungkook thật sự làm cô cảm thấy quá thất vọng. Min Hye tin tưởng anh, sẵn sàng nghe anh giải thích. Cô cũng có thể hiểu cho anh khi anh không có thời gian để trả lời tin nhắn của cô. Nhưng ngay bây giờ, cứ như là anh không hề để tâm đến cô vậy. Một giây thôi cũng không có.

        Min Hye trong lòng lên án anh rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

        "Min Hye, em đi đâu vậy?" Jungkook nắm tay cô lại.

        "em muốn ngủ ở phòng khách" Min Hye gạt nhẹ tay anh ra, quay người muốn bỏ đi.

        "em sao lại như vậy? Lim Min Hye, anh buồn ngủ" Jungkook nắm lấy một góc áo của cô, không muốn cô đi. Giọng anh khàn khàn, có lẽ là do mệt.

        "thì anh ngủ đi, ngày mai rồi nói tiếp" Min Hye gỡ tay anh ra, kiên quyết ngủ phòng khách.

        Có lẽ Min Hye đang rất bực mình. Không muốn lời nói mình tổn thương anh, nên không muốn nhìn anh nữa. Nếu nhìn anh thêm một giây phút nào nữa, chắc cô sẽ cào nát gương mặt đẹp trai đó ra mất.

        "nếu anh sai cái gì, vậy thì anh xin lỗi em. Đừng giận anh nữa, lên giường ôm anh ngủ đi" Jungkook nắm lấy tay cô.

        Lim Min Hye cô, ghét nhất là lời xin lỗi như thế này.

        Min Hye nhìn thẳng vào mắt anh "Jeon Jungkook!!! Cái đồ trâu già gặm cỏ non này!! Anh chỉ biết ngủ thôi chứ gì? Vậy cưới cái giường làm vợ anh luôn đi?!" nói xong cô chạy nhanh xuống phòng dành cho khách. Khóa trái cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro