2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh quá đi, mới đó mà đã gần tới lúc đi họp lớp rồi. còn hai mươi phút nữa là đến giờ vậy mà Min Hye vẫn còn chưa biết đi đôi cao gót nào hợp với cái váy dạ của mình. Nhìn đồng hồ cơ trên tay, sắp trễ rồi, thôi thì chọn cái tối giản nhất, một đôi cao gót đen rồi nhanh nhanh chạy xuống bãi đậu xe dưới chung cư.

         Đến rất đúng lúc, còn năm phút nữa là vừa đúng giờ. Min Hye cố gắng bình tĩnh mà bước vài nhà hàng. Bấm thang máy lên tầng, thật sự không biết là phải chào mọi người như thế nào là ổn, cái kiểu như:"chào! Dạo này các cậu ổn chứ?", "lâu quá không gặp các cậu rồi, nhớ quá đi!", "lâu quá không gặp, các cậu thay đổi nhiều quá đi",... Cái nào cũng cảm thấy thật không tự nhiên, Min Hye không thích như vậy.
Vừa đúng lúc thang máy mở ra, bước đi trong hành lang, dừng trước căn phòng cuối cùng, chững lại một chút mới bước vào. Vừa vào cô đã cười mỉm một cái "lâu quá không gặp các cậu", mọi người vừa thấy Min Hye bước vào đã ồn ào cả lên. Tính đến nay, có thể nói Min Hye chính là người thành công nhất trong lớp báo chí truyền thông.

"cậu đấy nhé! Gần hai năm rồi mới chịu đi họp lớp, có phải là thành người nổi tiếng rồi quên bọn này phải không?" cậu nam tóc nâu đeo kính trong rất thư sinh trêu chọc, "Nam Gil tới bây giờ tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại có thể đậu ngành truyền thông báo chí của chúng ta được đó?" Min Hye không còn gượng gạo nữa mà thoải mái hơn như là hồi đại học. Soo Min kéo Min Hye ngồi xuống rồi lại chậc một tiếng "coi kìa coi kìa, lại như là hồi đại học rồi đấy. Cậu và Nam Gil có thể nói là khắc tinh của nhau luôn ấy chứ" cả phòng cười ồ lên, từ hồi đại học Min Hye và Nam Gil vẫn luôn là hai đối thủ của nhau, người này nhất thì người kia nhì, cứ như vậy mà ganh đua bảng điểm với nhau. Nam Gil từ đại học đã rất thích chọc ghẹo Min Hye, gặp ở đâu là cà khịa ở đó, Min Hye cũng không phải kiểu người nhẫn nhịn, cả hai như chó với mèo suốt ngày.

"Min Hye, tình duyên cậu dạo này thế nào? Có phải là rất ổn không? Cậu bao năm vẫn xinh đẹp thế này cơ mà" một bạn nữ khác nói, là Hee Eun. "không có đâu, mình vừa mới chia tay người cũ, không được ấm êm như cậu. Ghen tị với cậu thật đó Hee Eun" Min Hye rầu rĩ. Bạn nam khác nghe vậy thì ngạc nhiên "hả? Không phải cậu và cái tên Jungkook đang cùng nhau yêu đương sao? Ấy vậy mà đã chia tay rồi, hơn 4 năm chưa ấy nhỉ?", " Kang Pil là do cậu đi du học nên không biết. Bọn tớ chia tay từ hồi năm ba rồi" Kang Pil nghe vậy thì càng há hốc hơn.

Uống cũng hơi nhiều, Min Hye xin về sớm trước vì hơi khó chịu trong người. Bước đến trước cửa thang máy, cửa từ từ mở ra, chọn tầng xong thì Min Hye mở điện thoại ra lại coi đi coi lại video có mình trên mạng. Cửa sắp đóng thì lại mở ra, Min Hye ngước mặt lên, hai đôi mắt chạm nhau. Min Hye hơi bất ngờ một tí liền bấm đóng cửa thang máy lại, ấy vậy mà lại chậm hơn người kia một bước, anh đã dùng tay chặn cửa lại "bất lịch sự ghê, em như vậy mà lại trở thành phóng viên nổi tiếng đấy à?" giọng nói âm ấm, còn pha chút mùi rượu. Có lẽ anh mới vừa uống xong.
"Jeon, chuyện em trở thành người như thế nào thì mặc em, hoàn toàn không liên quan tới anh hay là ai. Anh vẫn luôn như vậy, anh cũng không hề thay đổi nhỉ?" mới gặp nhau lại mà đã đanh thép như vậy, chứng tỏ mối quan hệ này không hề ổn tí nào. Jungkook cười khổ một tiếng "em tức giận cái gì? Không phải là anh nói đúng hay sao? Em cũng vậy mà, em vẫn luôn tàn nhẫn với anh như thế" nói xong thì anh bước vào trong than máy, đứng kế bên cô. Không khí gượng gạo bao trùm cả hai. Thật là muốn thoát ra quá đi.

"em dạo này ổn chứ? Chắc là rất ổn nhỉ, anh vẫn luôn thấy em ở trên hot search"

"ừm, rất ổn. Anh cũng có vẻ rất ổn"

"anh trong rất ổn sao? Xì, buồn cười thật gặp em bây giờ là anh đã chẳng còn ổn rồi"

"?"

Cái tên này nói cái gì vậy? Có phải là nói đểu mình hay không? Vừa đúng lúc thang máy mở ra, Min Hye đã nhanh chóng muốn bước ra ấy vậy mà lại bị bàn tay của nam nhân đằng sau nắm lại "em có xe không? Để anh đưa em về" Min Hye nhẹ nhàng gỡ tay tên Jeon ra "được rồi, em có xe riêng" nói xong thì tiếp tục quay gót bước đi, chẳng biết đằng sau có động thái gì hay không. Ngồi trên xe, lòng Min Hye bắt đầu dâng trào lại một cảm giác khó chịu. Đôi mắt cô nặng trĩu.

              "em cũng vậy mà, em vẫn luôn tàn nhẫn với anh như thế"

              "Xin lỗi anh, em xin lỗi anh nhiều, là do em ích kỉ quá..." cô lầm bầm trong miệng. Lời xin lỗi này, Jeon Jungkook có thể cả đời cũng không nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro