3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Về tới nhà, đầu như búa bổ vì đã uống rượu. Min Hye ngồi ở đầu giường đờ đẫn cả người, có lẽ vì gặp một người mà mình không ngờ tới. Lấy điện thoại ra, trang KakaoTalk của Min Hye chưa bao giờ thay đổi từ năm đầu đại học. Lướt lướt một hồi, thấy lại một bài viết vào cuối năm 2018.

[sắp năm mới, ông xã phải thật hạnh phúc nha.]

đây là chú thích của một tấm ảnh. Trong ảnh là bóng lưng của một thanh niên mang đầy năng lượng của tuổi trẻ đứng trước ban công, đoán là ban công của một trường học. Bài viết này ở phần riêng tư chỉ mình Min Hye có thể thấy. Cười ngốc 1 tiếng, đúng là thời thiếu nữ, yêu ai đó một cái là lại gọi người ta là ông xã. Bây giờ mới thấy nó sến sến. Dụi dụi mắt, đặt điện thoại sang một bên, đi tắm rửa cho sạch mùi rượu rồi mới lên giường nằm. Khi nãy, nhìn thấy lại bài đăng của mình hồi 2018 khiến bây giờ cảm giác hoài niệm quá đi.

Tháng ba, 2018.

Thời tiết dễ chịu quá, Min Hye đang ngồi trên sân thượng của trường đọc cuốn sách yêu thích, từng đợt gió bay khẽ vào mái tóc dài làm nó bay bay lên, một vài cọng dính lên trên má, cô không để tâm lắm. Nghe tiếng sột soạt ở đằng sau, quay người lại, một thanh niên cao ráo, tay cầm bao thuốc lá, mặc quần jeans rách gối với áo khoác bò trông rất điển trai. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Nhìn từ xa cưa như là hai thái cực đối lập nhau, Min Hye bề ngoài mềm mại, nhẹ nhàng, năng động như một bông hoa dại. Anh thì trầm lắng, cá tính mạnh, gai góc như là một cây xương rồng. Anh thu tầm mắt lại, mò mò trong túi quần không thấy bật lửa ở đâu định quay đi xuống dưới đi mua thì bàn tay nhỏ nhỏ ấm ấm đã nắm áo thun của anh giữ anh lại "tìm bật lửa?", "ừm" anh quay lại, nhìn nhóc con trước mắt, lại không tự chủ được mà nhìn đôi môi xinh của người ta. "cho cậu mượn" Min Hye móc trong túi ra bật lửa rồi đặt lên tay anh. Nói không bất ngờ là nói dối, chắc không ai nghĩ rằng người như thế này lại có bật lửa trong người. Anh cười khẽ không muốn người đối diện nghe thấy rồi nhìn thẳng vào mắt cô "tên gì? Năm mấy rồi?" Min Hye ngước mặt lên, mặt đối mặt với nam nhân "Lim Min Hye, năm hai" anh lười biếng cụp mắt xuống "Jeon Jungkook, năm ba nghe qua bao giờ chưa?" Min Hye nheo mày. Cái tên này cũng thật là tự cao đi? "không biết, chưa từng nghe qua" nói xong thì giật lấy bật lửa trong tay  anh chàng trước mặt rồi quay đi về chỗ cũ.

                 Miệng mồm cũng ghê gớm lắm ấy.

           Không biết từ khi nào Jeon Jungkook đã bị đàn em nhỏ hơn một năm này câu mất hồn đi rồi. Cứ như vậy, ngày nào anh lên trên tầng thượng cũng sẽ thấy bạn nhỏ này ngồi một mình ở trên đây vào giờ nghỉ trưa, không đọc sách thì cũng là nghe nhạc. Mới gặp bao nhiêu đó, Jungkook đã vội vàng kết luận người ta là kiểu người không thích xô bồ, ít bạn.
Trời bắt đầu vào hạ, nắng cũng chói chang hơn. Hôm đó vô tình chạm mặt nhau ở cầu thang trường. Jungkook đi cùng nhóm bạn của mình còn Min Hye thì đi với Soo Min, vừa đi vừa cười nói rất có năng lượng tuổi trẻ không giống dáng vẻ lúc cô ngồi một mình trên tầng thượng. Cô bước ngang qua anh không một chút để ý. "cái đó, em gái đó, bọn mày ai có KakaoTalk của em ấy không?" Jungkook đứng lại, chỉ tay về phía bóng lưng của cô hỏi.

            "gì vậy? Jungkook mày thích em ấy sao? Điên thật chứ!" cậu bạn tóc vàng cười nói, Jungkook khẽ nhíu mày "biết à?"
            "ừm, Lim Min Hye, năm hai báo chí truyền thông. Nổi loạn lắm, nhưng thành tích cũng rất được" nghe vậy Jungkook cười một tiếng. "đừng nói là bị vẻ ngoài đánh lừa đó chứ? Nhưng mà đáng yêu thật" cậu bạn tóc vàng vừa nói vừa móc điện thoại trong túi ra, gửi KakaoTalk của cô cho anh.

"sao lại có KakaoTalk của em ấy vậy?" Jungkook vu vơ. "bạn của em họ tao, có gặp nhau mấy lần, thấy cũng xinh nên..." chữ "nên" kéo dài, vừa nói vừa nhìn nét mặt người kia "à thôi, không nói nữa không lại có người mặt như đít nồi".
Tối đó, có người cứ vào trang cá nhân KakaoTalk của người ta rồi lại thoát ra rồi lại vào lại. Có lẽ gần trăm lần, Jungkook mới đủ dũng khí gửi lời mời kết bạn. Vừa bấm xong liền vứt điện thoại sang một bên. Thật là không thể nhìn nổi! Nghe có tiếng thông báo liền nhanh nhảu cầm điện thoại lên :[ngày mai, buổi tối cùng tới quán quen?] là của tên đầu vàng nhắn.
[Ki Joon, mày phắn phắn mau, biết lựa giờ rủ quá nhỉ?] Jungkook cau mày trả lời, trả lời xong liền vứt điện thoại sang một bên mà vò đầu bức tóc [tổ sư ông đây đã làm cái đệt gì mày?] Ki Joon nhắn nhưng không nhận được câu trả lời nào.

Tầm ba mươi phút sau lại có một thông báo nữa, lúc này tinh thần Jungkook thật sự đã kiệt quệ lắm rồi, không còn hi vọng nữa. Cầm điện thoại lên, nhận được thông báo Lim Min Hye đã chấp nhận lời kết bạn. Đây có lẽ là tin vui nhất trong ngày hôm nay của Jungkook. Vui đến mức phải ngồi bật dậy, khua tay múa chân.

Giờ nghỉ trưa, Jungkook lại lên tầng thượng hút thuốc lá. Mở cửa nhìn xung quanh, không có ai cả, không có bóng dáng quen thuộc hằng ngày. Hụt hẫng, anh vừa quay người định bỏ đi thì Min Hye đã bước lên, hai mắt chạm nhau không lâu, cô đi ngang qua anh "hôm nay lên đây sớm vậy sao?" một câu xã giao bình thường như vậy mà lại làm lòng anh xao xuyến.

Có phải ảo tưởng hay không, Lim Min Hye quan tâm đến mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro