5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lim Min Hye luôn biết cách làm anh bất ngờ, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cảm giác giống như là sắp bị người này xoay vòng vòng cho đến khi nôn mửa mới thôi. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhiều màu mờ ảo làm anh uống càng thêm hăng, uống càng thêm hăng thì lại nghĩ đến người ta càng nhiều. Anh mở mắt dậy thấy mình đang nằm trên giường, cố nhớ lại buổi tối hôm qua, sau khi gặp Min Hye, anh đã chỉ ngồi đó, nghĩ về người ta. Có lẽ, thích cô hơi nhiều rồi. Không nhớ là ly thứ mấy, chỉ nhớ rằng vừa nhắm mắt một cái, tỉnh dậy đã thấy nằm ở kí túc xá, đầu đau như búa bổ vì rượu. Vì thế mà sáng hôm sau anh đã bỏ luôn cả tiết đầu tiên.

Sáng hôm nay, lúc vô tình đi ngang qua một phòng học, vô tình lúc đó Min Hye cũng vừa hay bước ra thì đã bị một cậu nam sinh lạ mặt chặn lại, từ góc độ này anh thấy được trên tay nam nhân cầm một bó hoa hồng rất đẹp, không nói chắc ai cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thấy nam sinh tặng hoa cho người trong mộng của mình đương nhiên là rất giận, nhưng lấy tư cách gì mà ngăn cản? Anh chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm hai người họ. Mọi người xung quanh cũng đứng lại xem một màn lương cẩu. Min Hye đứng chết chân ở đó không biết làm gì, thật sự là rất khó xử, Min Hye nhận lấy bó hoa, nói nhỏ nhỏ vô tai cậu trai kia cái gì đó rồi bước đi, trước khi đi còn cúi đầu xin lỗi người ta. Còn cậu trai kia mặt vô cùng khó coi. Xem ra là đã từ chối rồi.

Hôm nay anh lên sân thượng sớm hơn hằng ngày, ngồi trên lan can đón từng đợt gió lộng.

Một lúc sau thì có tiếng người bước đến, anh đương nhiên biết đó là ai. Người đó cũng bước đến mà ngồi cùng anh "hôm nay anh lên đây sớm thế?" cái giọng trong trẻo làm anh ngày đêm mong nhớ này thốt lên, lòng anh cũng đỡ chấn động mấy phần.

"em ngày nào cũng lên đây ngồi như thế này sao?" anh không trả lời câu hỏi của cô "ừm, ngồi trên này rất dễ chịu, còn có rất ít người".

        Jungkook bặm cái môi, có trăn trở trong lòng muốn nói với cô nhưng lại không dám, miệng lắp bắp mãi:"em, em hôm nay có vẻ tâm trạng rất tốt, nhỉ?" Min Hye thành thật trả lời "không có, khi nãy mới vừa gặp một chuyện ở hành lang, không vui lắm, cực kì khó xử" Jungkook biết Min Hye là đang nói về cái gì nhưng vẫn cố giả ngây "chuyện đó, là chuyện gì vậy?" Min Hye cũng không giấu diếm "có một anh trai tỏ tình em, nhưng em từ chối rồi, thật sự rất khó xử. Em cũng không biết phải làm sao cho phải" Min Hye vừa nói cái chân cứ hoạt động đá đá vào không trung.
       Nghe cô nói từ chối, lòng anh đương nhiên rất vui, phấn khích vô cùng. Nhưng phải giấu đi vẻ mặt vui vẻ của mình, chỉ ừm ờ " anh thấy em làm như vậy đã là rất tử tế rồi, không cần trách bản thân đâu" nói xong thì cả hai rơi vào khoảng lặng, nhưng không hề ngại ngùng, chỉ là im lặng và đón gió.

"hay là xuống đi uống nước cùng anh? Dạo này trời hơi nắng gắt. Ngồi trên đây mãi cũng không tốt" anh quay sang nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ. Lần đầu tiên dám chủ động, nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra trái tim đã đập muốn bể tan tành ra hết rồi.

"nghe cũng được, vậy thì ngồi ở quán cafe đối diện trường nha?" nói xong thì Min Hye liền xách túi đi trước. Anh vẫn chưa hoàn hồn, đến khi bóng lưng cô nhỏ dần, Jungkook mới bắt đầu lóng ngóng chạy theo.

Anh bưng nước để lên bàn của cả hai, nhưng nhìn lại thì ghế đối diện đã trống trơn. Bất ngờ, dòm ngó xung quanh để tìm bóng dáng người thương, anh mới thấy Min Hye đang ở kệ sách lựa sách, đây là một quán cafe sách. Anh vô thức đưa điện thoại lên, chụp một tấm. Min Hye một lúc cũng về lại chỗ ngồi, uống một ngụm nước cam, thật sự rất dễ chịu, cô híp mắt lại vui sướng. Jungkook nãy giờ vẫn luôn nhìn Min Hye, thấy cô có biểu cảm dễ thương như vậy anh cười nhẹ một tiếng "xem em kìa, dễ chịu đến vậy sao?" Min Hye không trả lời câu hỏi của anh "hôm qua thấy em ở bar có lẽ anh rất bất ngờ hửm?"

Jungkook không phũ nhận "ừm, có một chút. Có lẽ chưa tiếp xúc với en nhiều nên không biết em nhìn như vậy mà lại thích đến những chỗ đó" Min Hye cười khúc khích "không phải đâu, mọi người ai cũng biết em vốn thích đi những chỗ đó, nhưng chưa có ai biết em lại có một mặt im lặng như vậy, anh là người đầu tiên"

Anh là người đầu tiên.

Jungkook nghe được mình là người đầu tiên, liền ảo tưởng bản thân đặc biệt với người ta. Có lẽ trong đầu cũng đã dần tính đến việc kết hôn rồi.

"đừng, đừng lừa anh. Anh dễ tin người lắm"

"không có lừa anh mà"

"sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, đi uống cafe với anh rất dễ chịu. Cảm ơn nha"

"nếu em thích, cứ gọi cho anh khi nào em muốn đi uống cafe với anh"

"em sẽ là người gọi anh sao?"-nói xong cô bĩu môi.

       Lần đầu cô chủ động tấn công.

"không, không anh sẽ gọi cho em, bắt em phải đi cafe với anh"-anh luống cuống trả lời, tai đã đỏ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro