6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Jungkook như vậy mà lại không đến tìm gặp Min Hye lấy một lần. Cứ như vậy mà trôi qua 1 tuần. Min Hye trong lòng không khỏi thất vọng.

Có phải hôm trước có hơi chủ động quá hay không? Bây giờ anh ấy liền chán không muốn gặp nữa. Đàn ông vốn lạnh lẽo vô tình như thế này sao? Đáng ghét! Đáng ghét!

Đến khi học xong, Min Hye đang ngồi ở quán cafe học thêm để chuẩn bị sang năm ba thì đi thực tập. Đang rất điên đầu với những bài tập thì có người nhắn đến, là Jungkook:[ em có đang rảnh không?]
           Min Hye chỉ trả lời qua loa:[hơi hơi] xong lại tiếp tục làm việc, cũng không để ý là có tin nhắn gửi đến.

            [hơi hơi thôi à, hmmm, không biết anh có thể đến gặp em hay không?]
...
            [anh đang ở gần trường, em có đang ở gần đây không?]
...
             [anh thấy em rồi, anh vào ngồi cùng em nha]

           Min Hye vẫn hoàn toàn không để ý, cho đến khi xung quanh bỗng bị tối lại. Min Hye mới ngước mặt lên, mặt đối mặt với Jungkook. Jungkook nhìn cô dịu dàng, còn cười mỉm. Min Hye vẫn mở tròn mắt nhìn anh, hình như Jungkook rất mệt mỏi. Jungkook kéo ghế trước mặt Min Hye ngồi xuống, hai tay khoanh lại "tuần rồi anh bận, không bắt em đi cafe cùng anh được. Có, có ai rủ em đi cafe không?" như là đang thăm dò người yêu, anh vẫn rất ngại ngùng "không có, em không đi với ai. Vì sao anh lại tới đây thế?"

          "em không thấy tin nhắn của anh hửm?" Jungkook có hơi tủi thân trong lòng. Nhắn nhiều như vậy mà không để tâm đến mình, có phải là thấy phiền hay không? "nãy giờ em bận làm bài tập, không để ý điện thoại, không biết là anh nhắn" Min Hye giải thích "anh rất bận hả, chỉ là, nghỉ trưa cũng không thấy anh ở trên sân thượng" Min Hye nói nhưng vẫn cắm đầu vào laptop bấm bấm.
           
           Jungkook cố nén cười vui sướng, nằm dài ra bàn "ừm, anh bận lắm, anh đi thực tập cơ mà công việc không ngờ lại nhiều như vậy, nên bây giờ rất mệt mỏi"

           Lại còn rất nhớ em.

            Jungkook một giây cũng không rời mắt khỏi Min Hye, "anh mệt như vậy, em nghĩ là nên về nhà hoặc kí túc xá gì đó, dạo này chiều tối trời lạnh bất thường, anh cũng đừng xem nhẹ cái đó" Min Hye quay sang nhìn vào mắt anh rồi nói. "ừm, anh biết rồi bác sĩ Lim" vẫn còn chọc được, xem ra là vẫn còn khỏe.

Min Hye làm đến mắt mở không lên, Jungkook vẫn không rời đi mà ở lại ngồi xem cô làm bài "anh nghĩ em nên dừng được rồi, mắt cũng mở không lên nữa thì làm sao mà làm bài tập?" Jungkook giọng khàn khàn nói nhỏ, hình như anh cũng rất mệt rồi. Min Hye giả vờ không nghe, đánh thêm mấy dòng chữ nữa liền tắt laptop. Cô vươn vai, xoa xoa nhẹ vai gáy. Việc ngồi nhiều làm Min Hye rất đau vai gáy.

"em vất vả rồi, đừng để bản thân kiệt sức nha" Jungkook nhẹ nhàng nhắc nhở, Min Hye miệng mồm không chịu thua "anh trai, xem anh kìa, đến râu anh cũng không cạo vậy mà nói em sao?" vừa dứt câu liền khúc khích cười. Ngược lại, Jungkook không hề để ý lời châm chọc của cô, trong đầu chỉ toàn tiếng gọi "anh trai" làm anh cũng gần như tỉnh táo. Anh chỉ dám lén cúi đầu cười "nhóc con, em đói chưa?", "dạ chưa"

             "cùng đi ăn mì nhé? Hôm nay em đã làm bài tập rất tốt, cần được thưởng" từ lúc bắt đầu thích Min Hye tới giờ, Jungkook đã mạnh dạn hơn, chủ động mời đi uống nước, chủ động nhắn tin, chủ động mời đi ăn. Jungkook coi vậy mà rất thích điều đó, chưa từng cảm thấy tủi thân dù chỉ một lần.
             "vậy thì cùng đi, cảm ơn anh trai" Min Hye vừa nói vừa cười mỉm, dễ thương quá đi. Đường cũng bắt đầu thưa thớt người dần, Min Hye cùng Jungkook người đi trước người đi sau đi đến quán mì. Jungkook vừa vào đã dõng dạc gọi hai phần mì, hình như là quán quen của anh. Jungkook kéo ghế cho cô, sau đó ngồi vào chỗ, chủ động lau muỗng đũa cho nữ nhân phía trước. Min Hye vẫn luôn im lặng nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Quán ăn nhỏ nhắn ấm cúng, cũng sạch sẽ, có lẽ đã bán từ rất lâu "anh hay ăn ở đây lắm sao?", "ừm, anh hay đi cùng với Ki Joon" Jungkook từ từ trả lời, "anh với Ki Joon là bạn thân sao? Nhìn anh có lẽ điềm tĩnh hơn anh ấy nhiều" Min Hye vừa nói vừa cười cười.

           "ừm, anh với Ki Joon đã chơi với nhau từ những năm đầu trung học, bọn anh học ở trung học A", "em cũng học ở trung học A cùng với Ki Joon" Min Hye vừa ăn mì vừa nói "thật sao? Ngày đó anh chưa từng thấy em, chúng ta coi vậy mà rất có duyên" Jungkook nói xong mới thấy có lẽ hơi quá lộ liễu liền muốn vả miệng bản thân. Min Hye chỉ cười cho qua rồi cũng im lặng ăn mì.

            Sau hôm đó mỗi ngày Jungkook và Min Hye đều đặn nhắn tin cho nhau. Ngoài giờ đi thực tập thật sự Jungkook như là dính liền với cái điện thoại. Vì cả hai đều bận nên ít gặp nhau lại. Cho đến ngày sinh nhật của Soo Min, bạn thân Min Hye cũng là em họ Ki Joon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro