# 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạch!Phạch!Phạch...!!

-Cái tiếng gì nữa vậy!??_Việt Cộng ngẩng đầu lên,rồi bất thình lình, nhìn thấy một chiếc trực thăng to bự chảng, có in hình cờ Mỹ trên.

-Lại là cái máy bay chết tiệt của bọn Mỹ!!!Thật là khốn khổ làm sao!!_Việt Cộng cắn răng chạy tiếp, anh vụt qua từng nền bùn, từng mảng đất gồ ghề, những bụi cỏ cao chót vót, suy nghĩ của anh bây giờ "36 kế chuồn là thượng sách", vâng, anh chỉ biết chạy mà chả thèm để ý phía sau cả hàng ngàn binh lính thêm tên Ba Que đang rượt đuổi anh như thấy vàng.Ở trên là trực thăng của Mỹ, phía sau là lính với tên "phản bội", tình thế như ngàn cân treo sợi chỉ:))), thấy một đường vòng anh quẹo vào đó ngay lập tức, trực thăng, và những người lính cùng Ba Que(lặp từ :(), may mắn thay bọn chúng chạy đến đây thì mất dấu cả.Cứ chạy vậy, khi đã tới một vực sâu.Việt Nam chợt nhận ra đó là nơi mà cô đã vấp ngã nhiều ngày trước.

-Anh Việt Cộng, cứ nhảy đi, em có người quen ở đó, người đó chắc chắn sẽ giúp em(sao tự tin quá vậy chị??)_Việt Nam kiên định, làm Việt Cộng có chút bối rối

-Ấy ấy, anh biết lời khuyên của em rất tốt, nhưng nhảy xuống đây thì chắc sẽ không toàn mạng mà trở về đâu..._Việt Cộng nhìn xuống cái vực sâu đó mà lạnh hết cả xương sống, nhìn thôi đã thấy sợ huống chi là nhảy xuống, đến người can đảm như anh mà không dám nhảy nữa. 

-Vậy anh có nhảy không, em nói đấy,nếu nhìn từ trên anh chỉ có thấy một màn sương trắng mơ hồ mà thôi, anh sẽ không biết dưới đó có một con sông.Anh không nhớ đây là chỗ mà em đã bị rơi xuống hay sao???_Việt Nam nói như là cô hoàn toàn biết rõ

-Em có chắc chắn không vậ..._Chưa dứt lời lại có tiếng"GẦM GỪ"...Đúng!Đây lại là tiếng của con gấu mấy bữa mà có ăn thịt Việt Nam

-CLGT, anh không mau nhảy đi, nếu không chết vì giặc mà chết vì bị gấu ăn chết, không phải là quá nhục sao!!???_Việt Nam hét to vào tai Việt Cộng, dùng hết toàn lực còn lại mà đẩy anh xuống, và hai người thật sự rơi xuống và con gấu sẽ never có cơ hội ăn thịt hai người(tội "bé" gấu)
















































HẾT RỒI
















































ĐÃ NÓI LÀ HẾT RỒI MÀ




























































ĐỪNG KÉO NỮA
















































OK,HẾT RỒI ĐẤY































































































TUI CẠN SỨC LỰC RỒI

Việt Nam tỉnh dậy trên một cái giường rộng và xa hoa.

-Ơ, ơ................................................................À, hiểu rồi_Việt Nam mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, xong tự nhiên cô nói "hiểu rồi", rồi lại đắp chăn , đi ngủ tiếp.Câu này làm người ngồi trước mặt như muốn phát khùng lên.

-Này chính em nói anh nhảy xuống, xong rồi gặp bạn , xong rồi nó giúp vậy cuối cùng em còn không để ý lời mình nói luôn sao?_Việt Cộng is very CỤC SÚC, chỉ muốn tát một phát vào đứa em mơ ngủ trước mặt.

Hồi tưởng TIME

-Ahhhhhhhhh!!!!!!!!Vì sao em lại đẩy anh mà không báo trước_Việt Cộng hét toáng lên

-Tại vì anh quá nhây thôi mà, anh làm như chỉ có mình em sợ không bằng ấy!!!!!!!_Việt Nam nằm trên lưng Việt Cộng còn đấm đá vào lưng của anh

-Đứa em mất dịch, có ngu mới cứu mày ,á!!!!!!!!!!!!_Việt Cộng said

-Nói thì nói vậy thôi chứ anh không lo nhìn cái cây trước mắt đi kìa_Việt Nam nghiêng mặt chỉ vào cành cây bị nhô ra trước mắt.

-Cái g..!_Một cú chạm mặt hết sức là đỉnh của đỉnh giữa Việt Cộng và cái cây và anh đã dành nụ hôn đầu đời của anh cho cái tán lá cây.

"BỦM"_Tiếng nước vang lên và nó cũng là cú chạm nước với lực khá là mạnh của hai anh em đang cãi nhau dữ dội,chấm dứt cái vụ cãi nhau vô nghĩa ...Lúc đó Việt Cộng vẫn còn gắng để giữ cho mình không bị ngất còn Việt Nam thì máu chảy từ tay quá nhiều nên cô không chịu nổi và đã ngất xỉu.Việt Cộng đã đỡ cô lên .

Sau đó thì ảnh đi kiếm Trung Quốc để nhờ giúp theo lời Việt Nam kể lúc trước.

[insert kiếm được Trung Quốc]

[insert Việt Cộng kể cho Trung Quốc câu chuyện]

[insert Trung Quốc kiếm thái y]

[insert Việt Nam được chữa trị]

END HỒI TƯỞNG

-............................................_Việt Nam im lặng một khoảng hồi lâu thì mới nói "Ờ Ha"

-Cái L...Giờ mới chịu nhớ ra hay sao hả??_Việt Cộng chán nản nhìn Việt Nam, cái sự vô tình cà khịa quá đà đó làm máu anh như muốn dâng lên não.Đầu Việt Cộng đang "xì khói" thì có tiếng "CẠCH"

-Việt Nam??Cậu dậy rồi_Trung Quốc vui vẻ bước tới chỗ Việt Nam và nhào tới ôm cô thật chặt, chỉ đến khi cô ngột thở cậu mới chịu bỏ ra trong nuối tiếc.

-Cảm ơn nhé, vì đã chữa giúp tui mấy cái vết thương._Việt Nam said

-Hehe, chúng ta là bạn mà!!_Trung Quốc vẫy vẫy cái tay như đang nói "không sao"

-TEO KHÔNG NHỚ LÀ TEO ĐÃ NÓI CHÚNG TA LÀ BẠN????_Việt Nam nhảy dựng lên, cô đã hết thấy đau rồi, cô vác Việt Cộng(logic ??) nhay ra khỏi cửa sổ ,từng mảnh thủy tinh vỡ vụn lướt qua hai cái poker face của Việt Cộng với Trung Quốc, rồi cô chạy đi về con sông lúc nãy.

-Tạm biệt khi nào có tiền tôi sẽ đền tiền cái cửa sổ._(Em lạy chị trước khi đi mà chị còn bị mắc nợ người ta)

Lúc vắng bóng người, Trung Quốc vần đứng bơ vơ nhìn cái cửa.Bỗng có ai đó lên tiếng

-Anh!!!!!??Cái cửa sổ bị sao vậy??_Tiếng nói như đánh thức Trung Quốc, anh quay đầu lui xem thằng em Đài Loan .

-Không có gì đâu..........._Trung Quốc quơ tay

-À há,.........Vậy sao mặt anh đỏ như quả ớt vậy, nói đi!!!Tương tư ai rồi đúng không??~~_Đái Loan nhìn Trung Quốc với ánh mắt nghi ngờ chờ đợi câu trả lời từ anh.

-Ờ...........Chắc là có........_Trung Quốc lấy tay che mặt, còn Đài Loan thì đang ngỡ ngàn với chuyện lạ nhưng có thật này.

Somewhere ~~~~~~~~~

-Thế ta nên làm gì đây ta................_Việt Nam chắp hai tay sau lưng nghĩ ngợi

-Anh mệt lắm rồi..................Haizzzzzzzz,não đã tắt rồi nên không thể nghĩ gì được hơn._Việt Cộng đưa tay lên, vỗ vài cú vào đầu.

-Anh ơi nhưng em đói..............._Việt Nam kêu gào lên

-Đã mấy ngày rồi em chưa được ăn!!_Việt Nam ôm bụng, phàn nàn 

-Làm như có mình em chưa được ăn không bằng, bụng anh đang khóc than vì đói đây này!_Việt Cộng hét vào mặt Việt Nam

-Nhưng...

-Thôi!! Hay em có muốn ra sông bắt cá không??_Việt Cộng hỏi

-................Tất nhiên là được!!_Việt Nam như mèo thấy mở vui sướng

Rồi hai anh em đưa nhau tới một con sông.

-ÉC, có con cá đây này._Việt Nam chụp được một con cá, nhưng vì mình nó quá trơn nên nó đã đã thoát khỏi tay cô.Cô ức chế chụp thêm vài ba con nữa nhưng trượt hết.Khói bay nghi ngút trên đầu làm Việt Cộng nhìn mà suýt cười ra tiếng.

-Phì..._Dù tiếng không to nhưng vừa đủ nghe, cô nhìn người anh mình với ánh mắt nham hiểm, sát khí đùng đùng nổi lên, như muốn nói "Hôm nay mà em không bắt được con cá nào để bỏ bụng là em ăn anh luôn chứ chẳng chơi".Việt Cộng hiểu Việt Nam nói gì nên anh đành bắt cá thay Việt Nam.Việc cuối cùng là bật lửa, Việt Nam kiếm hai hòn đá lửa chà sát với nhau lại."Cạch!Cạch!Cạch!Cạch!........................................................................Tiếng đá lửa chà sát vào nhau vang dội lên, cuối cùng thì cũng có tia lửa nhỏ hiện lên.

-Phù, cuối cùng cũng xong, phải làm đến trăm lần mới được._Việt Nam thở dộc, mặt trắng buốt như xác ướp.

-Hà cuối cùng em cũng xong rồi à._Việt Cộng đang nằm sửa ấm cạnh một đống củi đã được đốt lửa lên

-Cái!!Sao.....anh lại...??_Việt Nam thẫn thờ nhìn đống lửa mà Việt Cộng mới đốt lên

-Sao anh có thể !!??_Việt Nam thắc mắc

-Anh có bật lửa mà..._Việt Cộng mỉm cười nhìn đứa em nãy giờ tấu hài

-Anh anh đùa em à...???_Việt Nam tối mặt tay làm thành nấm đấm

-KHÔNG!!_Chỉ mới nghe từ "KHÔNG" thôi cô như nổi khùng , đang lúc định cho ông anh thẳng một cú vào đầu thì.......

Cả hai anh em bất ngờ thấy một con bè nhỏ trôi dạt vào bờ, trên đó có một người đang nằm trên đó!!!!!!!!

-Này, Việt Nam có cái gì đầu kia kìa!!_Việt Cộng chỉ vào cái bè đang ở trên bờ.

-Đâu đâu???_Việt Nam đi tới chỗ chiếc bè trôi vào.

-CUBA??!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                             END

Thế thôi, não load hết nỗi rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro