Ngoại truyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARING:MỘT VÀI Ý TRONG TRUYỆN NÀY CÓ LIÊN QUAN TỚI CỐT TRUYỆN NHƯNG CÓ VÀI ĐOẠN THÌ LẠI KHÔNG

Tôi:Ba Que

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[TÔI CHƯA BAO GIỜ XEM EM LÀ EM GÁI]

Từ thời ấu thơ,tôi đã từng có một gia đình, tôi có mẹ có một người anh và một đứa em. Anh trai tôi tên là Việt Cộng, nói là anh em với nhau cho nó sang chứ tôi với nó lúc nào cũng như chó với mèo.Anh ta luôn tìm các lỗi sai của tôi,dù là nhỏ nhất, để trách móc này nọ.Tôi thì luôn khiêu chiến với anh ta, làm anh ta tức điên và chúng tôi đã có rất nhiều cuộc chiến không mong đợi.Lý do mà chúng tôi ghét nhau là vì tôi và anh ta hoàn toàn không hợp nhau một chút nào cả.Nếu anh ta thích màu xanh thì chắc chắn tôi sẽ thích màu đỏ, nếu tôi muốn chơi đuổi bắt thì anh ta lại muốn chơi trốn tìm.Còn em gái tôi là Việt Nam, tên em được đặt theo tên đất nước.Em rất ngoan, mẹ luôn kể rằng em chả bao giờ đạp bà khi bà đang mang thai(:0).Em rất dễ thương và dũng cảm, em sẽ luôn can thiệp vào các cuộc đấu tranh của tôi và tên Việt Cộng, em sẽ luôn băng bó vết thương cho chúng tôi...Nhưng lại cảm giác kỳ lạ khi em ấy thân thiết với tênViệt Cộng... Có thể là ghen...sao??

Một hôm, tôi gặp một người với sọc đỏ và trắng xen kẽ nhau, với hình chữ nhật màu xanh đậm với 50 ngôi sao.Anh ta tới đây với mục đích ,hỏi xem tôi có muốn tham gia cùng anh ta hay không? Chủ nghĩa Tư Bản là tự do kinh doanh lấy công nghệ, máy móc, và chất xám làm phương tiện sản xuất chính và là nền kinh tế định hướng sang công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Sự định hướng này hoàn toàn do yếu tố lợi nhuận và thị trường điều phối(cảm ơn wikipedia đã tài trợ)Dường như nó khớp với quan điểm của tôi, tôi nhanh chóng bắt tay với tên đó mà không hề nghĩ ngợi gì, tôi chỉ muốn thay đổi cái đất nước chán ngắt này...Tôi Sẽ Tự Mình Thiết Lập Một Chủ Nghĩa...Cái ngày mà gia đình tôi ra đồng dự tính là sẽ bắt nhốt các thành viên trong nhà thì Việt Nam lại chạy đi chơi, thế là hỏng việc.Nhưng Mỹ cho biết rằng đã nghe lén khi hắn nói chuyện nhưng việc này sẽ được tiếp diễn dù thiếu Việt Nam.Pháp đã giết mẹ tôi vì bà ấy chọc giận ông và Mỹ không để bụng tới chuyện đó...Tôi đã rất đau đớn, nhưng tôi chả làm được gì cả, tôi không thể chống lại Mỹ được, tôi chỉ có thể cắn răng nhìn cảnh tượng đó.Tôi chiến đấu với Việt Cộng, dù tôi biết sức lực của tôi có yếu hơn anh ta một chút. Nhưng anh ta quá nguy hiểm có thể gây tổn hại đến lực lượng của anh ta..."Thế là phải mất đi thêm một người nữa..."Tôi đang đánh nhau với anh ta, thì súng của anh bỗng nhiên hết đạn, tôi nhanh chóng chớp lấy thời cơ lấy dao đâm nhiều nhát vào cơ thể anh rồi đá anh một cú làm anh ta hôn mê.Tôi cầm súng chĩa vào đầu anh ta, mỉm cười một cách man rợ, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ thì một thứ gì đó lạnh lạnh và cứng cứng đập thẳng vào tay tôi.Vì quá đau nên tôi đã làm rơi mất khẩu súng trên tay, một bóng người quen thuộc chạy tới chộp lấy cây súng và dơ vào mặt tôi."Cái gì?"Tôi đang rất bất ngờ vì người trước mắt là Việt Nam, em ấy thật sự có một tốc độ rất tốt.Nhưng quan trọng ở đây là tôi phải làm sao để có thể lấy lại khẩu súng đây.Khi đó một tia sáng léo lên, một ý tưởng!!!Tôi tỏ ra sợ hãi nhưng lại đang cười trong bụng, thò bàn tay vào bọc quần."CON MỒI ĐÃ MẮC BẪY" 

-Anh đừng có manh động!!_Việt Nam hét to lên làm tôi có chút giật mình, nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh

-Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, anh chỉ muốn nạp đạn cho cây súng không đạn của em thôi..._Tôi cố tình nhấn mạnh từ "không đạn' để làm em ấy tin vào câu chuyện, tôi nuốt nước bọc mong em ấy không thử súng nếu không là tôi chết như chơi, cảm ơn chúa!!Khi em ấy tưởng súng đã hết đạn, em ném cây súng đó đi rồi vác Việt Cộng đi.Tôi vui sướng cầm cây súng lên rồi cà khịa em ấy chút.

-Đùa thôi, cây súng này còn đạn!!_Tôi cảm nhận được sự ức chế trên khuôn mặt em ấy, tôi bắn một phát vào chân em và đi đến để cho hai người đó một vé vào ăn cơm ngục.Nhưng đáng ghét, tên Việt Cộng đã thức dậy và ném cho tôi một cành cây đúng to rồi chạy đi.....................Chúng tôi đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến, em ta đã nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô và phe tôi đã thua.Tưởng chừng em ấy sẽ giết tôi, nhưng em ấy lại dang rộng cánh tay rồi ôm tôi, em ấy tha thứ cho tôi!!!??NHƯNG DÙ SAO THÌ TÌNH ANH EM CỦA CHÚNG TÔI CHẮC ĐÃ KHÔNG BỀN VỮNG NHƯ XƯA.

-Hãy cùng làm lại từ đầu nhé!!_Đó là câu nói của em ấy.Cuối cùng thì ba anh em tôi đã về sống với nhau.

Bây giờ đã được khoảng chục năm rồi kể từ chuyện đó.Tôi nằm lười mệt mỏi trên chiếc so-fa êm ái.Khoan!!Hình như tôi còn nợ Việt Nam cái gì đó??!!!

Một...

Câu...

Trả...

Lời...

Đúng!!Một câu trả lời!!!

Trong vô thức, tôi bất ngờ thiếp đi mà không biết.

Hôm nay Việt Cộng bị ốm, Indochina nhờ tôi và Việt Nam ra ngoài hái thảo dược để làm thuốc cho cái tên đáng ghét đó.Hừ!!Thật là phiền phức quá đi mà!!Khi mà tôi và em tôi hái cũng được kha khá, thi con em tôi bỗng nhiên chạy vụt tới một nơi nào đó...Một đầm sen, nó có vẻ rất vui vẻ khi thấy các bông hoa sen nở, nó rất thích hoa sen, nó sẽ ngắm nó mọi khi mà nó thấy.Việt Nam thích chơi đùa với hoa sen và em ấy còn hay hái hoa về nhà trồng nhưng thường bị mẹ mắng vì tội gặt hoa bừa bãi.Nó nhìn một lúc lâu rồi giật giật cái tay áo của tôi.

-Nè, nè anh Ba Que, nhìn cây hoa sen đó kìa!!_Em ta chỉ vào một cây hoa sen đẹp nhất, nhưng không phải kiểu rực rở mà nhìn cây hoa đó rất giản dị, có thể nó đã trải qua bao nhiêu mauw gió để được như hôm nay.

-Ờm, cây đó cũng đẹp đó!_Tôi chắp tay lại với nhau

-Giá như mà mẹ cho em trồng...Việt Nam phồng má, nhìn cái má ửng đỏ kia mà làm tôi như muốn rớt tim ra ngoài

-Thôi được nếu em thích thì anh sẽ cố gắng xin mẹ cho em._Tôi xoa đầu đứa em gái nhõng nhẽo, bướng bỉnh của mình.

-Thiệt không!!Cảm ơn anh!!_Việt Nam vui vẻ ôm lấy tôi, sau đó thì con bé ngủ thiếp đi

-Hả!!??Cái gì??!Thật là mệt mà..._Tôi chán nản để em ấy nằm trên chân mình ngồi nhìn mấy cây hoa sen.Cứ như vậy, trời đã trở nên có chút tối, tôi chợt nhận ra mình đã phí phạm thời gian cho những việc không đâu, tôi lay người Việt Nam để thức em dậy, em ngồi dậy, dụi dụi con mắt.

-Ủa tối rồi sao??_Em ngây thơ hỏi

-Ừ, ừ mau lên thôi nếu không về nhanh là mẹ cho mình ăn đạn thay cơm đấy!!_Tôi khẩn trương, hối thúc Việt Nam

-Khoan đã!!_Việt Nam hét toáng lên.

-Cái gì nữa vậy???_Tôi đau đầu đau não quay lại.

-Anh có thích hoa sen._Em ấy bình thản hỏi tôi.Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói "Có"

-Anh có nghĩ là em giống với hoa sen không??_Việt Nam lại tiếp tục hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nữa

-Có thể là.............giống!!_Tôi vừa nói trong lúc hai chân không thể giữ yên được

-Vậy..........anh có thích em không??_Việt Nam hỏi trong sự ngần ngại.

-C..ái...gi....ì_Tôi dần dần đỏ mặt, giọng nói tôi run run, đây là một lời tỏ tình hay chỉ là một trò đùa??Sau đó không gian trở nên "nghẹt thở" Việt Nam chỉ mỉm cười và kéo tôi đi

-Thôi bỏ đi, anh nói sau cũng được, chúng ta về nhà thôi!_Việt Nam nói.

NÀY BA QUE!!

BA QUE??????

ANH BA!!!!!!!!

Có một ai đó hét to thật là to vào tai tôi làm tai tôi như muốn nổ tung. Giọng nói quen thuộc, tôi ngồi bật dậy, thấy Việt Nam đang đeo dày đứng đợi tôi ngoài cửa.

-Này anh, ngủ gì mà ngủ như chết vậy, em kêu muốn rát cổ họng đây này!!_Việt Nam tức giận ném cho tôi cái nhìn đầy ẩn ý

-Hôm nay anh Cộng bị bệnh mà anh lại nằm ngủ ở đây sao??_Việt Nam cau mày

-Vậy sao??_Ba Que nhún vai

-Cái quái gì vậy, thôi bỏ quả đi..._Việt Nam giật tay tôi chạy ra ngoài

-Ấy ấy, chuyện gì cũng được còn cho anh thời gian mang giày nữa chứ!!_Tôi giật tay lại, đi lấy một cái giày ba-ta mang vào, đi cũng êm nên cũng rất tiện với việc đi lại.

-Vậy ta đi đâu_Tôi hỏi

-Thì.............đi mua thuốc??!!Anh hỏi gì kỳ vậy,nếu ta không mua thuốc thì anh Việt Cộng đâu thể tự nhiên mà hết bệnh được??_Việt Nam nhìn tôi như tôi mới từ trên trời rơi xuống vậy

-Ờ, thì đi..._Không nói gì, tôi đi theo Việt Nam để đi mua thuốc

-Sao hôm nay anh cứ thẫn thờ thế??_Đang đi trên đường thì Việt Nam giật áo tôi rồi hỏi

-Ờ........Chỉ là nhớ lại chuyện cũ mà thôi...Không đặc sắc lắm đâu..._Tôi cười nhẹ vẫn hướng mặt lên bầu trời.

-Phì..._Việt Nam cười trừ

Tôi và Việt Nam tới hiệu thuốc, tôi đứng ngoài đợi em ấy

-Thưa bác, bán cho cháu một hộp thuốc  giảm sốt được không ạ???_Việt Nam chỉ tay vào một gói đằng kia

-Ủa??Nhà hết thuốc rồi sao cháu??_Người bán thuốc tới một cái kệ lấy gói thuốc đưa cho Việt Nam

-Ừ, anh con uống hết thuốc rồi nên con đi mua cái mới._Việt Nam đưa hai tay nhận lấy gói thuốc

-Mấy ngày nay, có vi-rút lạ quan nước ta nhớ cẩn thận nha cháu!Đi đâu cũng phải đeo khẩu trang đấy

-Vâng ạ!!Anh cháu chỉ có biểu hiện là sốt thôi hai biểu hiện còn lại thì không có!!Để chắc ăn, em mua thuốc luôn!!

-Cháu đúng là đứa em tốt nhỉ, mà đó là ai vậy??...Đừng nói là bồ đấy.Tôi ngước nhìn một hồi, thấy bác bán thuốc tự nhiên chỉ vào tôi, tôi thắc mắc nhưng cũng chả quan tâm lắm.

-Hehee...Không phải đâu ạ, đó là anh thứ ba của con thôi, anh đi mua thuốc cùng em đấy ạ!!_Việt Nam ửng đỏ, hấp tấp giải thích cho bác bán thuốc.

-OK,ok,ok...Bác đùa thôi(mong chúc cháu hạnh phúc)_Việt Nam tạm biệt xong rồi cầm gói thuốc đi ra

Em chộp lấy tay tôi

-Ta đi thôi!!_Việt Nam nói

-Ừ!!_Tôi nói

-Chắc phát triển lắm rồi đây...Đúng là, tiếc là anh em._Phía sau, bác bán thuốc đứng cười trong bụng tiếc thương cho số phận F.A của mình.

Đi trên đường, tiếng lá xào xạt, ánh nắng mặt trời nhảy nhót trên cành cây.Tôi thấy không khí hiện tại rất khó nói, thế là Việt Nam đã nói đầu tiên.

-Anh...vẫn còn nhớ vụ đó chứ..._Việt Nam nhìn tôi với ánh mắt long lanh, má ửng lên đỏ hồng

-Cái g..._Một cú nhảy lên, xong rồi môi chạm môi. Cuối cùng em bỏ ra...mặt tôi cảm thấy nóng lên, như đang ở sa mạc, cảm giác thì giống như một bình nước sôi đang đun.

-Sao...???Em??_Tôi cứ cà lâm

-CÂU - TRẢ - LỜI - CỦA - ANH - LÀ - GÌ???_Việt Nam cười nhẹ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THẾ THÔI NHẠT ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro