#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai với nhiều sọc xanh và trắng, cùng hình tam màu đỏ giác phía bên trái mặt với một ngôi sao màu trắng ở đó. Người cậu ướt sũng, lộ ra thân hình rắn chắc. Mặt cậu có chút ướt át, nhưng vẫn toát lên vẻ mỹ lệ. Đây không là gì đối với Việt Nam, cô đã thấy nó nhiều rồi. Việt Nam kéo Việt Cộng tới để đưa người đang nằm trên thuyền về chỗ trú ẩn của hai người nếu không sẽ cảm lạnh. Việt Cộng cõng cậu ấy lên lưng.

-Em biết cậu ta sao?? Nếu cậu ta là người của Mỹ thì biết làm sao đây!!_Việt Cộng cắn môi tỏ vẻ mặt nghiêm trọng.

-Không, cậu ấy không phải là kẻ xấu anh đừng quá lo, em biết cậu ấy....nhưng chắc cậu không biết em đâu..._Việt Nam cười nhẹ, nghe xong Việt Cộng cũng chỉ nhún vai một cái, rồi tiếp tục công việc đưa người lạ về nơi của anh.

Khi đã đưa cậu ta về, Việt Nam kiếm một đống lá khô xếp lại với nhau ngay ngắn, sau đó thì Việt Cộng từ từ đặt Cuba nằm xuống.

-Phù...Cái tên này ăn gì mà nặng dữ vậy!!_Việt Cộng vuốt mồ hôi chảy đầy trên mặt.

Việt Nam nhìn kỹ thì thấy một vết thương đầy máu, nó chảy máu rất nhiều!!

-Anh Cộng!!Nhanh nhanh nhanh xé cho em một mảnh vải ngay và luôn, cậu ấy sẽ bị nhiễm trùng mất!!!_Việt Nam hét toáng lên, lắc người anh mình thật mạnh

-Cái, cái gì, từ từ giải thích đi!!_Bị chao đảo liên tục nhưng anh vẫn còn khả năng nhìn thấy con mắt đỏ rực của em gái mình nên cũng xé một mảnh vải. Việt Nam giựt lấy nó trong tích tắc cột lại chỗ vết thương. Máu đã ngừng chảy, nhưng người cậu ta nóng hổi.

-Hừ, tránh vỏ chuối lại gặp vỏ dừa._Việt Nam dãn mặt ra.

-Thiệt tình mà, lấy cái khăn ra đi!_Việt Cộng mệt mỏi xoa đầu, Việt Nam lục lọi không thấy cái khăn nào nên đành xin Việt Cộng thêm vải.

-Cái gì!! Tới khăn mà cũng không có hay sao vậy, sao lại cứ xé áo anh!_Việt Nam định xé nữa, thì Việt Cộng nhích người ra xa.

-Anh là con trai, cởi truồng được, em là con gái(nói tới đoạn này Việt Nam như muốn khóc vì lỡ miệng nói "con gái") không thể cởi áo._Việt Nam nhanh tay xé một cái"xoặc" làm Việt Cộng giật đứng người.

-Mỗi khi, anh cứ luôn nghĩ em là trai chứ không phải gái!!_Việt Cộng mặc đầy ấm ức

Việt Nam đi giặt khăn, rồi vắt nước rồi chườm lên đầu của Cuba. Bỗng nhiên, có khói đen bốc lên

-Khịt, khịt,... Ủa có cái mùi khét khét nhỉ._Việt Nam ngửi ngửi (như chó)

-Ờ..._Việt Cộng ngửi theo.

-Hình như..._Việt Nam bỗng cảm thấy một mảnh ký ức xuất hiện.

-CÁ ĐANG NƯỚNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Việt Cộng nhớ toàn bộ, chạy tới lấy đống cá ra khỏi lửa.

5 MINUTES LATER

-Hu, hu, đã mệt mà còn chả có thứ gì bỏ bụng hết cả, xui gì mà xui tận mạng thế nhỉ!!_Việt Nam khóc cạn cả nước mắt, cầm ba que nhan thờ cúng năm con cá cháy khét.

-Việt Nam à, hay là ta ăn khoai không??_Việt Cộng thản nhiên hỏi một câu như đúng rồi.

-Trời ơi!!!! Trong cái giây phút này mà anh còn đùa được nữa à!!!! Anh em mình sẽ chết đói đấy, còn người bạn của em thì làm sao đây!!!!!!_Việt Nam gào thét trong đau đớn, tiếng hét làm cả con tác giả còn nghe.

-Khoai kia kìa!!_ Việt Cộng chỉ vào một hướng cạnh nọ.

-Í!!!???

"Phừng!Phực!Phừng!Phực!Phừng!Phực!Phừng!Phực...!!!"_Tiếng lửa cháy giữa đêm, khoai đã chín

-Măm, măm, măm, lấu lắm rồi,mới được ăn nó. _Việt Nam vui sướng ăn từng miếng khoai 

Khi cả hai đã no say, hai người, mỗi đứa nằm dựa vào gốc cây, nằm ngủ...


CUBA POV

Khi mà tôi bị lính Mỹ bắt và bị ném một cách mạnh bạo vào tù. Mấy tên lính đó cười hả hê, giễu cợt nói tôi là"kẻ thua cuộc", tôi không quan tâm chỉ nằm xuống nền đất ẩm đó, thì cổng tù mở ra, Mỹ bước vào.

-Rồi!! Ngươi biết ta đến đây để làm gì đúng không._Mỹ kéo tôi đứng lên

-........_Tôi biết hắn muốn gì và tôi nhất quyết không làm theo lời của anh ta

-May khai toàn bộ ngay và luôn._Mỹ tra hỏi

-Nếu ta nói "không" thì sao._Tôi cau mày

-Vậy ngươi sẽ chết!!_Mỹ chĩa súng ngay đầu của tôi

-Ngươi...._Tôi cứng họng

-Ta cho ngươi thời gian._Mỹ quay người đi, đóng cửa tù lại để tôi một mình trong một chốn lạnh lẽo đấy.

Tôi nằm xuống, tính kế tẩu thoát, chắc chắn là sẽ được!!! Vào tối hôm đó, tôi kiếm được một cục gạch, đập vào đầu tên lính đứng canh gác cửa tù cho tôi, tên đó ngã nhào xuống, máu chảy ào ra. Nhanh tay, tôi cướp được chìa khóa, mở cổng rồi chạy nhanh ra...Nhưng vì tay nhanh hơn não, lúc tôi chạy qua văn phòng của Mỹ, chắc là sẽ lấy một ít giấy tờ.Lục lọi một hồi thì cũng được kha khá giấy tờ, với vài thứ, tôi bỏ chúng vào cái ba lô vừa kiếm được. "Bùm"tiếng súng vang lên, tôi nhận ra đó là Mỹ.

-Bỏ đống đó xuống và ngoan ngoãn quay lại tù.~~_Mỹ mỉa mai, tay vẫn cầm súng

-Tsch!!_Tôi cắn răng.Biết mình đang lâm nguy nhảy xổng ra khỏi cửa sổ. May là đáp trúng bụi cây, tôi vẫn tiếp tục chạy. Tôi chạy càng xa, càng xa, thật xa, xa ơi là xa. Tới một thác nước, tôi nhìn quanh thì thấy một đống củi khô, tôi lấy dây cột chúng lại thành một chiếc bè, sau đó cầm theo đống giấy trên tay, liều mạng cầm một cành cây to chèo đi ra khỏi bờ, lúc quân Mỹ tới thì tôi cũng đã đi được rất xa, đám sương mù che khuất bóng tôi nên chúng không xác định được vị trí tôi đang ở, tôi vui mừng lắm, nhưng đời không như mơ, tôi đã tính rằng sẽ tới một đất liền nào đó và nhờ họ giúp đỡ, nhưng chiếc bè cứ trôi nổi ra chỗ khác. 

Tôi đã ở trên biển gần chục ngày, chả có gì bỏ bụng, thật khổ sở làm sao.Một này nọ, chiếc bè vẫn chưa đi được vào đất liền,có cái gì đó làm rung chuyển chiếc bè của tôi, xém nữa làm nó bị lật, một hình tam giác quen thuộc mà nhưng người hay ra biển chơi đều gặp phải(chú thích:thác nước đó đưa Cuba tới biển, nhưng anh không biết nên mình không cho vài truyện)nước bắn tung hết lên, con cá mập hiện nguyên hình, nó cắn vào tay tôi một cái rất đau, răng nanh nó cứ sát lại với nhau gần như làm tay tôi đứt làm đôi, tôi lấy tay đánh vào mắt nó, làm nó không thấy gì, bắt lấy cơ hội, tôi lấy một cành cây gai nhọn đâm vào miệng nó, làm con cá mập phải nhả cánh tay tôi ra vì đau, tôi lấy chân mình đá nó đi một cái mạnh, đúng là nó có bị văng ra nhưng mắt nó đã hết đau, cây gai hồi nãy đã được rời khỏi miệng nó, nó bơi tới húc vào chiếc bè "mỏng manh" của tôi làm nó gần như vở toang. Nhưng ông trời không phụ lòng người, từ đâu, một con sóng cao gần 3 mét ập tới đánh bay con cá mập sang một bên, khi đó tôi đã cạn sức lực, chỉ mong thay, tôi vẫn sẽ được bình an

END POV

Mặt trời ló dạng, ba con người tàn tạ đó đang nằm ngủ. Hai người nằm dựa vào cây, người nằm ngay dưới đất. Người đầu tiên thức dậy là Cuba, anh mở mắt ra, mọi thứ cứ nhèo đi, đầu anh nhức nhối, anh thấy mình có vẻ đỡ hơn, tay bị cá mập cắn đã hồi phục, đằng khác nó cũng được chữa trị rất tốt.

-Chuyện này là sao!!??_Sự vật đã rõ lại rồi, anh ngồi dậy thì thấy một cô gái da đỏ với ngôi sao ở giữa, một người con trai cường tráng với màu đỏ ở trên, xanh dương ở dưới cùng ngôi sao vàng ngay tâm mặt.

-Đây là đâu, hai con người này là ai vậy!!??_Cuba be like. Tiếng nói lớn quá làm cho hai con người kia chợt tỉnh dậy.

-Cái gì, gì, gì, vậy, giặc, giặc đến!!!_Cả hai anh em nói mớ tưởng là giặc đứng dậy định chạy thì Việt Cộng tỉnh giấc, thấy người mà anh và em của anh đã cứu hôm qua đang ngồi sững sờ đó...

-Này!!Này!!Này!! Việt Nam tỉnh dậy đi, bạn em kìa!!_Việt Cộng hét vào tai Việt Nam làm cô dừng nói mớ.Thấy Cuba cô như thấy vàng, lấy tay đẩy Việt Cộng,chạy tới chỗ Cuba

-Hở.........................!!!Cuba!!!Cuba!!!CUBA!!!Tớ nhớ cậu lắm!!!!!!!!_Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, nên với thói quen ở kiếp trước cô nhào tới ôm người đồng chí hiện tại lại không hề biết cô.

Cuba có chút đỏ mặt khi bị Việt Nam ôm,anh không lăng nhăng nên cũng kịp trấn tĩnh lại bản thân và đẩy Việt Nam ra.

-Cô, cô, cô, cô, làm, làm, gì, gì, vậy_Cuba run rẩy,bị cà lâm, anh vẫn chưa bao giờ ôm một cô gái dù chỉ là một lần, anh mọi ngày rất ngay thẳng.

-Hửm!!??Đây là đâu, tôi là ai??_Việt Nam tỉnh mộng trở lại thật tế, nhìn hai con người tối mặt, hướng con mắt lạnh tanh tới cô, cô rùng mình lại, dựng đứng lên.

Không gian tự nhiên trở nên im phăng phắt, nơi đây thật u ám làm sao nên, Việt Nam quyết định mở lời.

-...Có chuyện, giề vậy, em đã làm gì sai sao??_Việt Nam giả vờ thảo mai hỏi hai con sói phía trước, nhìn là đủ hiểu.

-CÓ CHỨ SAO KHÔNG!!_Cả hai người đông thanh

-Ấy!!!Là cái mẹ gì mới được._Việt Nam ngơ ngác

-Tôi với cô không hề quen biết, rồi cô tự nhiên ôm lấy tôi!!_Cuba lên tiếng

-Cái thằng này với em đã có tình cảm gì sâu đậm hay sao mà em lại ôm nó thấm thiết thế!!_Việt Cộng. Hai người quay lại nhìn nhau, thêm một tia lửa đỏ ánh lên

-Tôi nói cho anh biết, tôi và cô ta không hề biết nhau, và tôi sẽ không có quan hệ gì với cô ta cả!!!_Cuba sôi máu

-Cái thằng matday, mày nói vậy là dám chê em gái tao sao, tụi tao đã cứu mày chứ nếu không bây giờ mày đã bị quạ ăn rồi!!_Việt Cộng tức giận chỉ thẳng mặt Cuba

-Thì sao chứ!!!!!!!!!!..........................Khoan???Hai người đã cứu.........tôi...???_Cuba trở mặt 360 độ, bơ mặt ra.

-Ờm!!_Hai anh em đồng thanh

-Lý do, vì sao hai người lại cứu một người mà không hề  có quan hệ mật thiết !!_Cuba ngồi bịch xuống đống lá mà lúc nãy cậu đã nằm

-Cái tên này!!_Việt Cộng tức giận định tới đánh Cuba thì bị Việt Nam ngăn lại

-Anh hai, bình tĩnh đi!!_Việt Nam dang tay ra, cô bước tới Cuba, nắm lấy tay cậu.-Chúng tôi cứu người không cần lý do, bất kể là ai đi nữa, dù có gặp có khăn thì chúng tôi sẽ cố gắng hết giúp đỡ._Lời nói nhẹ nhàng, không hề có ý phê phán gì, cô mỉm cười hiền hậu, như một mũi tên tình yêu bắn xuyên  qua tim của Cuba

-Tôi...tôi...tôi..._Cuba lấy tay che đi cái mặt đỏ hồng của anh. Việt Cộng không muốn phải ăn bơ nên nhào tới đẩy hai cặp đôi tình cảm sến súa đó ra khỏi tầm mắt của anh ngay và luôn.

-Hai người cho tôi là người vô hình hay sao, mà còn nhét một đống cải lương vào mồm tôi thế hả???_Việt Cộng tức tối

Bị đẩy ra bất ngờ Việt Nam ngã lăn ra, trôi xuống sông. "BÙM' Cô tiếp nước một cái, mình mẩy ướt đẫm.

-Cô/Em có sao không??_Việt Cộng, Cuba chạy tới đưa tay ra định kéo Việt Nam thì hai bàn tay chạm vào nhau, hai người quay qua nhìn nhau, sát khí đùng đùng nổi lên.

-Anh bỏ tay ra, tôi sẽ cứu ân nhân của tôi._Cuba phẩy tay Việt Cộng đi

-Mày à, không phải mình em ấy giúp mày mà còn có tao nữa đấy, tao sẽ giúp em ấy._Việt Cộng đưa tay ra lại.

Thế là cuộc chiến xảy ra, thay vì Ba Que thì bây giờ là Cuba. Việt Nam tức giận đứng dậy, giờ cô còn phải can ngăn thêm mấy chục cuộc chiến nữa, cô cầm trên tay cục đá ném ngay vào giữa mặt hai người, trực giác mách bảo, hai người đang đánh nhau quay đầu ra, tránh viên đá.

-Trời hú hồn, hú vía_Việt Cộng thở phào nhẹ nhỏm

-Viên đá đó từ đâu ra thế!!_Cuba ngó ngang ngó dọc

-Từ em đấy, hai người rốt cuộc muốn bao nhiêu viên đá vào mặt nữa!!_Việt Nam dơ ngón giữa, Cuba với Việt Cộng không hiểu lắm vì hai người chưa nghe qua cái ngón đó, nên chấm hỏi đầy đầu.

Việt Nam ngồi xuống, nheo mắt ám chỉ "hai người ngồi xuống", hai người không có ngu, lập tức ngồi xuống.

-Ờm,... Hãy cho tôi biết vì sao anh lại bị trôi dạc vào đầy?_Việt Cộng nhanh nhảu hỏi trước.

-Thì tôi,....không muốn tiếc lộ chuyện tiêng mà thôi._Cuba có chút phiền toái

-Cái tên này!!_Việt Cộng lại nổi quạu

-Tôi nói cho anh biết, tôi có tên đàng hoàng đó!!_Cuba ngồi xổng dậy, nhưng cũng chả đứng được bao lâu, thì bị Việt Nam giật xuống.

-Anh tên Cuba, đúng không??_Việt Nam thản nhiên nói

-Ừ, sao cô lại biết tên tôi, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau mà!!_Cuba ngạc nhiên hỏi

-Tôi chỉ từng biết qua anh thôi_Việt Nam cười mỉm, lòng có chút nhói đau một xí.

-Vậy anh kể cho chúng tôi nghe vì sao anh lại ở đây được không??_Việt Nam nhỏ nhẹ nói

-Thôi được rồi......._Cuba tự nói một mình

[INSERT QUÁ TRÌNH KỂ LẠI]

-Anh cũng biết tên Mỹ khốn nạn đó sao._Việt Cộng chắp tay

-Khoan!!Anh ghét tên đó sao!!_Cuba quay mặt lại

-Anh đúng là hiểu tôi_Việt Cộng vui sướng khi có người đồng quan điểm.Hai đứa nắm tay nhau, mặt vui vẻ, nhìn một khoảng thời gian dài "Phụt", vâng mấy chế biết đấy, Việt Nam bị chảy máu cam.Hai đứa đang cầm tay nhau cũng dừng lại việc của mình chạy tới xem "vợ" mình như thế nào.

-Việt Nam??!!
-VIỆT NAM!!?!?!

--------------------------------IT'S ME, I AM DÒNG CÁCH LÀM TỈNH MỘNG READER----------------------------

Hello, tui là tác giả hôm nay chán quá sharing vài thứ cho đỡ chạn

Đây là bức thứ ba khi mà tui bắt đầu vẽ về countryhuman, nhìn lại sao mà ức chế quá, thấy bao nhiêu người có bút cảm ứng, mà tui phải dùng cái máy laptop hiệu "DELL", huhuhu khổ quá.

Lên mạng thấy mấy chế vẽ countryhuman mà ghen tỵ quá trời, không biết mấy bả ăn cái gì mà vẽ đẹp quá trời.

Tính lấy cái này làm hình nền cho cái máy tình mà khi xem lại nhìn thấy nó vừa:

-XẤU

-NHẢM

-TÔ MÀU TỆ

-NGƯỜI KHÔNG CÂN ĐỐI

-KHÔNG CÓ BACKGROUND

-CÁI THÂN BỊ FAIL

.................

Nói chung là bao nhiêu cái xấu đều tập trung ở đó hết cả :(((((

Tiện thể tính remake cái tranh này mà khi vẽ xong chắc là đi chầu ông bà luôn chứ huống chi là tô màu nữa huhuuhuhuhu

Mẹ!!!Bao nhiêu lần nó vẫn xấu như cũ, sao mà thất vọng quá đi à

Tiện thể tui dùng Paint tool Sai

Nếu ai có bí quyết gì, làm cho tranh nó có thể trở nên đẹp hơn thì nhớ nói cho tui để tui sửa lại mấy cái bức HÃM LOL này huhuuhuuhu

Góc tâm sự đã hết :(((

Nói chung là phá vỡ kỷ luật 2772 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro