Happy Valentine(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là trước ngày đám cưới của chung tôi...

"Em..em... thật sự không phải là gái"_Người vợ mà tôi sắp cưới đã tiết lộ một bị mật mà như một con dao đâm xuyên qua tôi, tôi hốt hoảng câm chắc tay "cô ấy", lắc thật mạnh

"Em...em không đùa đấy chứ hả???"_Tôi ngước nhìn em với ánh mặt đầy ngạc nhiên

"Vâng...em là con trai"_Chỉ là một câu nói...một câu nói đã làm tôi suy sụp hoàn toàn.

"Đó...đó là lý do, em cao hơn anh"_Đoạn đầu tôi nói có chút khó hiểu nhưng sau đó chỉ nói một từ "cao hơn anh", mặt tôi đầy chán nản

"Vì sao em, lại lừa anh?"_Tôi nhăn nhó hỏi câu hỏi, chỉ mong một câu trả lời thật khớp.

Japan's FLASHBACK

Hồi đó tôi là một người hay giả gái, và đương nhiên tôi giả y như thật. Trong khi đang trên đường đi về nhà với bộ yaoi mới mua về thì tôi bỗng nhiên thấy một cô gái rất xinh đẹp, cô có làn da đỏ cảm, với ngôi sao vàng hoàn mỹ ở ngay giữa mặt.Định tới làm quen thì có một người tự nhiên phá đám.

-Này Nam, lâu rồi không gặp, làm bạn "gái" anh đi_Một tên vô duyên vô nợ nào đó chạy tới, tên đó da đỏ với 5 ngôi sao nhỏ bên trái mặt, nhìn mà thấy ghét. Anh ta cao hơn "cô ta"gần mấy cm, cứ quấn lấy người "cô ta" mà làm tôi sôi máu cả lên.Tên đáng ghét đó cậy cao hơn "cô ấy" hay sao,mà dám ôm"thiên thần nhỏ bé" cơ chứ.Chính tôi sẽ đi tới rồi cản lại thì...

"Dừng lại tao không có chơi gay!!"_Cô gái đó...à không cậy trai đó đá người kia ra, tức giận rồi chạy vụt đi. Tôi thì vẫn ngây người ra, chả làm gì, nhưng thật sự cậy ta là con trai? Cậu ta không thích yaoi, vậy tôi thật sự không có cơ hội rồi...Nhưng tôi không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu!! Tôi chạy nhanh về nhà, lấy dụng cụ giả gái của mình.Tôi đã tìm kiếm anh ta và cứ thế theo dõi người tôi yêu.

"Tôi không muốn phải làm một yandere...nhưng ai cấm tôi chứ"_Tôi tự nhủ với chính mình, cười nham hiểm.

Một hôm tôi thấy người thương của mình đi vào một quán nhậu, thật ra anh ấy mới vừa chia tay, thật tội nghiệp cái cô bạn gái của anh ta thật tồi tệ, dám ngoại tình sau lưng anh ta, nhưng không sao tôi sẽ thay thế vị trí của con đũy đó.

Anh ta có vẻ như đã rất say, cơ hội tới rồi.

"Chào anh!!Rất vui được gặp, tôi tên Japan hay đúng hơn là Nhật Bản!!Anh hay tới đây nhậu hả?"_Tôi lon ton chạy tới ngồi cùng bàn và chào hỏi anh ta.

"Vâng, chào cô, tôi chỉ bị stress nên mới tới đây, chứ tôi cũng không thường tới đây"_Anh ta cười trừ, anh thật ngây thơ, tôi phải có được anh!!
Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều, tôi biết nhiều hơn về anh, cậu ấy sống cùng hai người anh em, quan trọng cậu ta là Việt Nam!! Người đã bị ba tôi gây ra nạn đói, thật sự khi đó tôi còn nhỏ, không nghĩ lại cón người đánh bại được bố tôi , thật không ngờ tôi gặp được người đó và cũng là người mà tôi thích.Sau cùng thì Việt Nam đã quá say, tôi nhân cơ hội đưa cậu về nhà mình chăm sóc.

Từ lần đó chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau, chúng tôi hay đi ăn kem,chơi cùng nhau, thật sự rất vui!!Nhưng cái vòng friendzone chết tiệt cứ bám lấy tôi mãi.

Một hôm, tôi lấy hết can đảm làm một lá thư tỏ tình thật đẹp.Gọi điện cho Việt- chan đi ăn trưa cùng nhau, dù không phải là ăn tối .Đương nhiên nghe tới ăn miễn phí là cậu ta sáng mắt liền.

Tôi quá hồi hợp nên đã đến trước cậy ấy, nhưng ngồi đợi qua 15 phút rồi mà cậu ấy cũng không tới, nằm dài trên bàn sợ rằng, hôm nay cậu ta bận và không thể tới thì sao, từ đâu ra tôi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, thân thương đang chạy về phía tôi.

-Việt Nam??_Tôi chạy tới đỡ cậu ấy lên, cậu gần như đã kiệt sức.

-Xin lỗi....Japan....Trên đường đi tớ lỡ chọc chó (hai người anh:3) nên mấy con chó nớ bắt tớ ngồi lại giảng đạo để không bị sa ngã ấy mà._Nam mệt mỏi đứng dậy phủi lại quần áo, mắt cậy có chút thâm tôi nhìn mà thấy tội, chỉ muốn ôm lấy cậu, nhưng còn phải chờ thôi.

-Ủa??Chó sao biết nói được._Tôi kéo ghế ra cho cậu ngồi, sau đó cau mày nhìn cậu như muốn tra hỏi.

-ỜM...không có gì đâu..._Việt Nam cố tình chuyển qua chủ đề khác nhưng tôi cũng không quan tâm là mấy...

-Cậu ăn gì tớ bao._Anh à không Chị Pỏn tự hào cho ta đây là ga lăng, mời Nam ăn.

-OK_Nam vui vẻ chọn món.

.............................................................................

Sau khi cả hai đã ăn uống, thì tôi đã đưa lá thư đó cho Việt Nam, cậu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ sau đó cũng nhận lấy là thư đó và chăm chú đọc từng câu chữ một

TÔI

THÍCH

CẬU

LÀM

BẠN

"TRAI"

TÔI

NHÉ

Cậu ấy đỏ mặt nhìn tôi, cậu lấy tay ôm cái mặt đỏ chót như là cái ấm trà đun sôi của mình, tôi vội kéo tay cậu ta ra cho cậu đối diện với chính mình.

-Cậu nghĩ sao._Tôi đã không nghĩ đó là câu trả lời tích cực.

-TỚ.........tớ..............ĐƯỢC._Sau khi cả hai đều về nhà, tôi vui mừng reo hò, nhảy rầm rập trên giường làm ông ba già của tôi phải lên đánh tôi mấy chưởng, còn nói là tôi "bệnh hoạn" nữa chứ, hừ tôi chả thèm đếm xỉa, tôi đã được cơ hội hẹn hò với Việt Nam rồi~~~~

Nhiều ngày qua đều rải dầy hoa, Việt Nam và tôi rất hạnh phúc, nhưng cuooia cùng người cũng lộ đuôi mào mà thôi, khi tôi đang vui vẻ đọc một cuốn truyện yaoi, tôi thường hay gặp mấy cái cảnh nóng của mấy cái cặp tình sến súa đó, tự nhiên tôi chợt

thấy lo lắng, cuối cùng thì khi cả hai động phòng thì mọi chuyện sẽ bị lộ toẹt ra hết mà thôi.Tôi.............

END FLASHBACK

Cuối cùng Japan đã nói hết rồi.( lý do anh nói ngay lúc này là vì anh dell muốn chia tay mà tiệc cưới cũng đã chủng bị xong hết rồi, nó khon vl)

Thật sự cuối cùng việc tổ chức hôn lễ vẫn được làm theo như là dự tính vì thiệp mời đều đã được phát hết rồi, mọi thứ đều được sửa soạn tất tần tật rồi không thể hủy được sau đó cả hai đôi bên đã tới nhà Việt Nam để tính chuyện.

-Ủa, ngày mai cưới rồi hai đứa tới đây làm gì thế?_Việt Cộng từ cửa bước ra

-Chúng em có chuyện muốn nói, anh rể/ anh hai_Cả hai đồng thanh đầy quyết tâm làm Việt Cộng tối mặt đi, chờ đời cho chuyện gì đó

Bước vào nhà, Việt Cộng kêu người anh thứ ba của Việt Nam xuống.Chả thấy tiếng ai trả lời nên đi lên lầu xem xem, đi lên tầng hai thì cả ba người nghe tiếng hét thất thanh của một người đang tiếc thương cho số phận khốn đốn của mình.

-Huhuhuuhuhuhuh...!!!!Ngày mai nó sẽ kết hôn!!!!Không!!_Con người bên trong đang khóc gào lên.

-ĐM, má mày, mở cái cửa ra ngay cho tao đi!! Thằng Que điên khùng kia, ra đây thăm em mày nè._Việt Cộng đạp nát cái cửa, thấy Ba Que mặt bù lu bù loa, ôm cái gồi hình Nam khỏa thân( tao chơi loạn luân à nhaJ).Cả Việt Cộng với Japan cảm giác sóng mũi cay cay, máu chảy ào ra.

-Đại ca, tặng cho em cái gối đi._Japan mắt sáng ngời, miệng cứ lập đi lập lại "cho đi" ôm lấy tay Ba Que.

-Mày nhớ lúc trước đó mà đánh bài còn nợ tao đấy nhé._Việt Cộng quỳ gối xuống, ôm hôn chân của Ba Que.

-Cái lờ gì thế, bỏ cái tay và chân tao ra ngay_Ba Que lấy tay đè đầu hai con đĩa ra khỏi người nhưng bất thành.Việt Nam bị ăn bơ nên tức giận quá nổi cơn thịnh nộ kéo cả ba xuống ghế.

-Ok, dell có dởn nữa, Japan!!_Nghe người tình trăm năm mình gọi tên, Japan lập tức vẩy vẩy cái tai như chó à không như mèo kiếm được mở.

-Em kể lại mọi chuyện đi..._Mặt Nam có thoáng chút buồn, anh không nghĩ rằng minh lại ra vẽ như một người da trưởng.

-Vâng senpai!! E hèm._Japan lấy lại vẻ lạnh lùng của ngày xưa

-Tôi đã làm một việc mà đã làm....Việt Nam... buồn_Japan cố gắng vòng vo chuyện để không ăn đấm vào mặt, nhưng cũng chả có ích gì cả, ngay sau cây đó thì đã gần như bị Ba Que đấm vào ngay giữa mặt.

-Cái đậu..._Ba Que đã bị Việt Nam và Cộng-sama đỡ lại

-Anh/Mày đừng có nóng!!_Cả hai người cùng một câu

-Mày bị ngu à!!_Việt Cộng tát vào mặt Ba Que

-Còn mày bị khùng à._Bị tát bất ngờ Ba Que ngã nhào về phía sau

-Mày nên biết, nếu hai đứa nó giận nhau có nghĩa tương lai là sẽ chia tay nhau hểu chưa!!_Việt Cộng nói nhỏ, nghe vậy là Que thấy sướng hết cả lổ tai

Thấy hai con người xì xào to nhỏ với nhau, mà muốn cho mỗi người mỗi cú đấm thẳng vào mặt luôn.

-Dừng lại, em không có đùa!!_Việt Nam đập vào bàn làm kính bị nứt ra.

-Ấy ấy tay anh chả máy kìa, nguy hiểm lắm luôn._Japan hốt hoảng lấy từng mảnh thủy tinh dính trên tay của Việt Nam, cầm khăn lau máu cho cậu.

-Cảm ơn Japan._Mặt Việt Nam có chút đỏ.

-Tụi này là người vô hình à._Gậy ông đập lưng ông, hai ông tướng lúc nãy cho hai bé kia ăn bơ thì giờ phải xem cẩu lương.

-Thui dell có đùa nữa, Japan nói tiếp đê._Nam ngồi xuống với cái mặt đỏ "chói" J.

-Vâng, không vòng vo nữa, em xin phép....._Japan cố gắng nói ra thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hai người anh rể "thân yêu" của mình, thế là "cô" cứ ngập ngừng mãi. Lúc đó Việt Nam thấy có gì đó không ổn, liền liếc mắt hình viên đạn ra má hiệu hai người anh dừng lại ngay và luôn, sau đó chỉ huýt củi chỏ vào người Japan để nói tiếp.

-Em...em xin phép nói rằng.... em là con trai!!_Bây giờ không phải Ba Que nữa mà Việt Cộng ra tay với Japan, suýt nữa là ăn đấm x2 Japan đã có kinh nghiệm nên đã thoát khỏi cú đấm chí mạng của anh Cộng.

-Thằng Cộng điên điên khung khùng đứa nào lúc nãy dám giảng đạo tao hả._Ba Que kéo Việt Cộng vào một góc.

-Mày khôn lên đi chứ , Nam không có chơi đam, nên có lẽ hai đứa phải chia tay._Ba Que đã cho Việt Cộng một tát đáp trả

-Mày điên à, bọn nó chia tay xong rồi đám cưới thì sao, hủy sao được?_Việt Cộng lắc đầu lia lịa

-Mày ngu à, để tao thay thế cho!!_Ba Que tự tin-ing nói liền

"BỐP"Một chai Nam Ngư đập vào mặt

-ĐM!!! Em thà chơi đam, chứ không có chơi vừa đam vừa loạn lân!!_Việt Nam nổi cơn điên lên

-Đúng rồi đó, não mày bị úng nước rồi._Việt Cộng góp vui luôn

-Mày muốn gì, khing hả?? Chiến không??_Ba Que tối mặt

-Sợ giề, chiến luôn.(cái bọn chưa đổ ông dè đã đe hàng tổng :<)

-Êi, nếu không tổ chức đám cưới được, thì tổ chức cho hai anh đi, nhìn hai người đẹp đôi lắm.­_Lời nói vô duyên nhất trong tình thế ngàn cân treo sợi chỉ, mọi ánh mắt đều chú ý vào Japan, cậu ngu ngơ nhìn tới nhìn lui, chả biết cái quái gì đang xảy ra

-Đập nó trước đi_Việt Cộng chĩa dao bếp vào mặt Japan

-ĐƯỢC_Ba Que miệng tạo thành miếng trăng khuyết, mắt hình viên đạn.

-Măm, măm, rộp, rộp_Việt Nam vừa ăn bắp vừa uống Nam Ngư xem một "bộ phim hành động trực tiếp" hấp dẫn, theo lẽ thường thì cậu sẽ cứu "vợ" cậu, nhưng vì vợ cậu là con trai nên cậu dell muốn cứu, con trai thì phải mạnh mẽ.

-----------------------------------Bỏ Phiếu Vì Mạng Sống Của Japan--------------------------------

Cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, nhưng Japan chú rể, còn Việt Nam sẽ làm cô dâu, quần áo đã được chủng bị, bánh kem, hoa, nhẫn,...

Trong căn phòng chờ, một "cô gái" với bộ áo cô dâu màu trắng, cùng nhiều ren hồng hoa văn, hai bên tay có mảnh vải trong suốt, xuống ngay bên hông bộ áo xòe ra như một bông hoa, trên đầu "cô ấy" có gắn một bông hoa sen. Lớp trang điệm nhẹ, mới ánh mắt sắc sảo, toát đầy vẻ quyến rủ.Sau lưng có một chiếc nơ điệu đà như một chú bướm. "Cô" tựa như một "nữ thần", lấy hết mọi trái tim của tất cả các đàn ông. Nhưng éo(:D)có ai biết "cô" là con trai.

-Thật là kỳ lạ!!! Vì sao em phải làm cô dâu._Việt Nam dậm chân mạnh xuống dưới sàn, khóc gần hết nước mắt.

-Huhuhuhu, em tui sắp lên "xe hoa" rồi,_Việt Cộng lấy khăn lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má. Ba Que thì vẫn đơ người ra, lặng thầm "gặm nhắm" nỗi buồn đau đớn.

Chú rễ đã đứng sẵn ở đó, ở dưới là rất nhiều vị khách, đa số là dàn harem của Nam :3, chỉ tới để xử lý chú rể. Việt Cộng đưa dâu đi lên.

(Bonus: Con tác giả ăn mặc giống như cha sứ rồi đứng lên)

-Chú rễ, con có muốn người này làm vợ, dù có đau ốm, bệnh tật, khó khăn gì thì vẫn hứa sẽ yêu thương, chung thủy với cô ấy không?(chế đại thui đừng phốt nhé)_Cha sứ nói

-Vâng ạ._Japan nhẹ nhàng chấp nhận

-Còn con, con có muốn người này làm chồng, dù có dù có đau ốm, bệnh tật, khó khăn gì thì vẫn hứa sẽ yêu thương, chung thủy với cậu ấy không?_Nói tới ngang đoạn này thì Việt Nam có chảy mổ hôi một chút, con tác giả ra hiệu cho Việt Nam hợp tác.

-Vâ...vâng...ạ..._Việt Nam miễn cưỡng đồng ý.

-Vậy ta tuyên bố hai đã trở thành vợ chồng, mời chú rẽ đưa nhẫn cho cô dâu.

Khi mà Japan đưa chiếc nhẫn được làm từ kim cương đưa lên bàn tay ngọc ngà của Việt Nam, anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu.Lúc hai môi sắp chạm vào nhau thì một viên đạn bắn vụt, ngang qua mặt hai người.

-Cái gì vậy._Japan ngỡ ngàng nhìn xuống thì thấy dàn Harem của Nam đang cầm vũ khí, sát khí bay ra đầy phòng làm cả hai lạnh cả sóng lưng.

-Tụi tao dell có tha cho mày, con ạ!!!_Bọn harem nỗi khùng chạy tới đập Japan.Tự đâu Việt Cộng với Ba Que nhảy ra.

-TỤI BAY CẤM PHÁ ĐÁM CƯỚI CỦA EM TAO!!!!!!!

Cuộc chiến cứ thế diễn ra.....Mà hai ông anh rễ thân mến(quá ngu)không có biết em của mình đã bị bế đi từ lúc nào không hay.

Japan đưa Việt Nam tới một nơi mà anh đã chủng bị từ khá là lâu.

Anh luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoan miệng ngọt ngào của Việt Nam, quây quần cùng với chiếc lưỡi rụt rè của Nam đang trốn một góc đó, anh vui vẻ hút hết mật ngọt trong miệng anh, vị như đường ấy, thật là tuyệt vời.

Mặt Việt Nam tái mét lại, thân thể run rẩy. Biết được cô vợ nhỏ của mình bị mất dưỡng khí, trước khi rời khỏi, anh cắn chiếc môi mềm mại của Nam làm cậu rít lên. Anh từ từ thò tay vào chiếc váy cưới, xao nắn nhũ hoa của Nam.Nam có kêu nhẹ, nhưng thế là đủ làm cho Japan bị kích thích, anh cởi bỏ cả quần áo của cậu, bây giờ cơ thể cậu rất gợi tình làm con sói trước mặt càng hứng lên, cắn vào cái vai tội nghiệp của Nam.

-Ây, em sẽ để lại sẹo đấy._Mắt Việt Nam có chút rưng rưng

Japan chã nói gì, chỉ tiếp tục cắn mạnh vào cổ của cậu, máu chảy ra như nước, anh nhanh nhẹn uống hết tất cả (coi chừng không cùng nhóm màu là nguy đó anh ). Anh đưa tay vào trong cúc của cậu, một ngón.

-Ư...~~~ah...~~~_Việt Nam hốt hoảng che miệng của mình lại, Japan trở nên không vui.

-Anh cứ đối mặt với chính mình đi, em không nói gì đâu!!!_Japan giật tay của Việt Nam ra, Việt Nam gật nhẹ đầu.Japan chơi luôn hai ngón.

-Đừng!!Đừng!!Đừng cho vào nữa mà._Việt Nam bấu lấy người Japan. Chả thèm nghe vợ nói gì, anh nhét luôn ba ngón vào.

-AHHHHH~~~~~~~!!!!_Việt Nam gào thét, chất giọng vừa đau khổ lại vừa khoái cảm. Sau khi thụt vào thì Japan cũng bỏ tay ra hẳn, tay anh đầy chất nhờn, đương nhiên là anh liếm hết.

-Vị vừa mặn vừa ngọt thật là một sự kết hợp hoàn hảo._Japan cười gian, Việt Nam chỉ biết ôm cái mặt nóng của mình

-Ta tới món chính nhé._Japan nói nhẹ vào tai của Việt Nam

-Nhưng........_Việt Nam lo lắng.

-Đừng lo, đây là lần đầu của anh đúng không em sẽ nhẹ nhàng nhất có thể(xạo)_ Japan xoa đầu Việt Nam, giúp anh đỡ hoảng sợ. Thấy "vợ" mình đã có vẻ an tâm hơn, Japan.Anh cởi bỏ chiếc quần của mình, lộ ra dương vật to lớn đã cương cứng từ rất là lâu.

-Anh...anh sợ..._Việt Nam khóc òa lên

-Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi..._Japan cười nhẹ.Anh thúc một cú mạnh vào bên trong, dương vật anh như khấy đảo bên trong người Nam

-A~~Đừng~~Đừng mà~~_Mỗi tiếng kêu của Nam mang đầy dục vọng, Japan cười gian sau đó thúc mạnh vào điểm G của cậu, cứ thụt ra thụt vào, mỗi lần anh cho vào là như một luồn điện bắn trong người cậu vậy.

-Tsk, em ra đây~~

-Anh cũng vậy._Japan đã vượt qua sức chịu đựng, bắn đầy vào bên trong Nam, còn Nam thì bắn ra ngoài, mình mẫy hai người bây giờ dính đầy tinh dịch.

Hôm nay là một buổi tối dài, Việt Nam kiệt sức nên đã ngất đi.Japan ôm Nam vào lòng để sưởi ấm cho thân thể cho cậu.

"Em nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô nhỉ? Em yêu!~"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vui vl tới 3137 từ

Lần đầu của tui!!! Phận F.A huhuhuhuuh, thế thui viết có dở thì nhớ góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro