Chap 2 : Cơn Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay với lấy chìu khóa đưa vào ổ, Dạ Dạ phát hiện ra của nhà đã mở, nhưng sáng nay cô nhớ đã khóa cẩn thận trước khi đi rồi mà?
Cô chợt nhìn thấy một khúc gỗ dài nằm trước đường, bước tới cầm lên, Dạ Dạ hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào. Bên trong có vài tiếng động phát ra từ phía bếp. Tay nắm chặt cây đưa lên cao, chân nhích từ từ tới trước cửa bếp.

"Dạ Dạ.."

Cảm nhận thấy ai đoa giật tóc mình, cô xoay người đập mạnh xuống.

"Auuu.."

Tiếng la nhỏ phát ra, không gian trở nên yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh như văng ra của cô.
Một người thanh niên to con nằm dưới sàn nhà, úp mặt xuống. Cô tiến tới dùng cây gỗ đẩy mặt hắn lên. Chợt cây gỗ từ trên tay rơi xuống đất.

" Anh hai ? Anh sao lại về giờ này? "

Cô lúng túng đỡ anh mình dậy.
Choáng váng vì bị đánh bất ngờ, cho nên anh ta - Lâm Phong, ngơ ngác ôm đầu, sau khi bình tĩnh mới nhận ra kẻ hạ thủ chính là cô em gái của mình.

"Cái con nhỏ này, sao mày đánh anh mày vậy hả?"

Cô ngượng đỏ mặt cuối đầu. Lâm Phong thấy vậy liền thở dài rồi đứng dậy.
Anh ta vốn là nhà kỹ sư, hôm nay nghe nói có công tác xa. Nên Dạ Dạ bất ngờ khi thấy cửa mở vì nghĩ là trộm. Nhà cô chỉ có Lâm Phong, ba mẹ mất sớm, cho nên từ nhỏ đã ở với anh trai, lâu ngày quen tính, nên hay đánh người bất chợt. Có năm vào đêm Hallowen, vì muốn tạo bất ngờ anh cô đã đội một chiếc mặt nạ dọa cô, cuối cùng bị cô dạp té gãy tay. Từ đó, anh cô không dám dọa cô nửa.

"Ai kêu anh về đột ngột chứ !"

Dạ Dạ chống nạnh nhăn mặt, rồi nằm phịch xuống. Lâm Phong lắc đầu rồi tiếp tục cắt cắt gọt gọt.
Vài phút sau anh ta đem ra một dĩa trái cây. Cô bật dậy chỉ ngón tay lên một miếng rồi bắt đầu đếm xung quanh, dừng lại ở miếng táo nhỏ, liền bỏ vào miệng nhai nhoàm nhàm.

"Ai gọt sẳn cho ăn vậy ? "

Nói rồi Lâm Phong đem dĩa trái cây cất vào tủ lạnh, Dạ Dạ nhìn theo tiết nuối.
_____________
Ánh sáng từ đèn pha ô tô chiếu vào căn nhà sang trọng. Anh - Quách Hàn Dương, lái ô tô vào gara. Đẩy cửa xe vào nhà đi thẳng lên phòng.
Quần áo vốn ướt nay đã khô cùng bùn bẩn bám vào người. Cởi chiếc kính cận ra, vứt chiếc áo khoác vào sọt rác.

"Vốn không nên mua mày"

Nói rồi đi vào nhà tắm, nhanh tay cởi bỏ quần áo. Dòng nước ấm như giúp anh bình tâm hơn.
Cậu dõi theo cô tới nay đã hơn 10 năm, nhưng chưa một lần bắt chuyện. Luôn âm thầm theo sau. Hôm nay lấy hết can đảm gặp mặt, lại bị đánh thành ra thế này.
Căn phòng màu cà phê ấm áp, nhưng trong đôi mắt cậu biến thành lạnh lẽo. Khởi động chiếc máy tính, màn hình hiện lên hình một cô gái cười tươi dưới nắng. Chạm tay vào nụ cười đó, đầu ngón tay run run cảm thấy ấm áp. Hàn Dương lật cuốn sổ nhỏ bắt đầu ghi chép. Trong trang giấy đầy những vết gạch bỏ, dòng đầu tiên có vài chữ ghi to [KẾ HOẠCH TỎ TÌNH].
___________________
Sáng hôm sau..
Gió lùa vào cửa sổ, mang hơi lạnh của mùa xuân vào phòng. Đôi chân co lại, đôi tay mò mẫn, chạm vào chiếc chăn. Lâm Phương Dạ cuộn tròn tấm chăn, chốn dưới lớp chăn dày mà ngủ say sưa.
Bịch Bịch..
Bịch Bịch Bịch..
Rầm Rầm..

Tiếng ồn bên ngoài vọng vào. Khiến cô giật mình rớt thẳng xuống giường, lòm còm bò dậy, mắt vẫn nhắm đi ra mở cửa.

"Cái gì?"

"Tao đi làm đó, ở nhà, tối nay chắc có bão to, đóng cửa sổ đi nha"

Anh cô nói một tràn nhưng chẳng lọt vào bao nhiêu. Gật Gật đầu rồi đóng cửa lại. Lết thân tới giường ngủ tiếp.
Lâm Phong chưa kịp nói xong đã bị cánh cửa sập lại. Xuống lầu lấy mãnh giấy ghi ghi vào.

[Cơn bão số 2 đổ bộ vào.. rè rè.. gió mạnh... không nên.. cẩn thận an toàn.]

Lâm Phương Dạ ngồi nhìn chiếc ti vi đang chiếu tin tức thời sự, nhừng đài có vấn đề nên cứ chớp tắt, chán nản nên cô quăng chiếc điều khiển sang một bên. Cô vươn vai ngáp dài, nhìn chiếc đồng hồ màu cam treo trên tường nhà, cũng tầm ba giờ chiều, mưa vẫn cứ kéo dài không có dấu hiệu ngừng.
Mở tủ lạnh, cô với tay lấy vài cái bánh ra gặm vào miệng.
_____________________
Sau khi thức khuya để lên kế hoạch tỏ tình, Hàn Dương ngủ quên trên bàn, mặt xấp lên tay. Cơn giông dập liên hồi vào ô cửa sổ mở, mưa cũng len lỏi qua khe hở tạt vào. Nhíu mày, huơ tay tìm kím mắt kính đeo vào, cậu đi tới đóng lại cánh cửa, cũng nhận ra mình đã ngủ quá lâu. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cậu lê bước xuống lầu.
Căn nhà rộng lớn là thế, nhưng ngoài những người giúp việc xa lạ ra lại chẳng còn ai. Ăn đại gì đó, cậu bắt đầu xem lại các danh sách, vì vài ngày nữa là sinh nhật Phương Dạ, nên cậu tính sẽ tạo nên một sự bất ngờ lớn. Nghĩ tới liền cười vài cái rồi cất nó vào.
__________
Tút Tút..
Tút... Tút...

"Alo.."

Tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, Dạ Dạ thở dài, vừa hạ thấp điện thoại, một giọng nói phát ra cùng với sóng yếu nên khiến hơi khó nghe.

"Anh hai ?"

"Ừ gì đấy. "

"Bão rồi, tối có về không?"

"Không, tự làm đồ ăn đi"

"Ờ"

Cuộc đối thoại diễn ra nhanh như thế, càng ngày cô và anh trai càng lười tiếp xúc với nhau, đôi khi cô thấy anh ta thật phiền, luôn làu bàu đến nhức tai.

Reng..Reng

Vừa xoay lưng, chuông điện thoại lại eo lên..

"Tiểu... Dạ.. anh Phong.. rè rè.. bệnh viện.. rè rè.. bíp bíp"

END CHAP2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro