CHAP 3 : Tai nạn bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm lại các bức hình mà Hàn Dương đã chụp lén Phương Dạ, rất nhiều hình, từ lúc cô còn bé cho đến khi là sinh viên năm cuối, từng hành động, ánh mắt, nụ cười đều được canh rất kỷ lưởng.
Cậu mỉm cười rồi lựa chọn ra những tấm hình đẹp nhất bỏ vào hộp quà màu hồng, có cái nơ to xinh xắn. Cậu ghi thêm vài dòng vào từng bức ảnh.
Sau đó có vẻ hài lòng, liền gật gù.

"Dương Nhi, mau xuống đây, mẹ với ba có chuyện muốn nói. "

Cánh cửa bật ra, cậu ngẩn mặt lên thì thấy mẹ mình, cậu liền giấu cái hộp đi, lấy tay che những tấm hình còn ở ngoài lại.

"Có cửa mà mẹ, không gõ trước khi vào được ư?"

Quách Phu Nhân liếc mắt nhìn cô gái trong tấm hình, sắc mặt trầm xuống.

" Con trai, trên đời này biết bao cô gái đẹp, nhà ta lại có điều kiện, mắc gì vì một cô gái xa lạ mà tương tư tận bây giờ "

Hàn Dương cuối đầu, mỉm cười, rồi đứng lên cùng mẹ cậu ra ngoài.
-------
Cậu tiến lên phía trước chủ động mở cánh cửa phòng bằng gỗ ra, chờ mẹ cậu vào rồi mới đóng lại.
Căn phòng cuối hành lang là thư phòng, nơi làm việc của Quách Tổng - Cha cậu.

"Lão gia, tôi gọi nó tới rồi đây, nào, Dương Nhi, ngồi xuống đi"

Bà Quách chạm ngej vào vai Hàn Dương. Họ ngồi trên chiếc salon dài sang trọng.
Quách Tổng ký tên vào bản hợp đồng sau đó đứng dậy tiến lại chổ cậu và Quách Phu Nhân.

" Dương Nhi, năm sau tốt nghiệp, hãy sang Nhật du học đi, rồi về đây cha cho con tiếp quản công ty "

Quách Tổng đề nghị. Hàn Dương trầm mặt, tay vã mồ hôi mắt nhìn khư khư xuống chân.

"Đúng đó ! Sang đó học vài năm sau này về kế thừa sự nghiệp của chúng ta. "

Bà Quách ngồi kế bên cũng mở miệng giục.

"Xin lỗi... À, thật ra con... muốn học thêm vài năm.."

Hàn Dương đứng dậy cuối đầu.

"Học thêm vài năm? Thì sang đó cũng là học, Điều kiện tốt hơn rất nhiều. "

Quách Tổng lại nói, Lần này ép cậu không có lý chối từ.

"Con không đi."

"Lão Gia.. bớt nóng giận"

Quách Phu nhân đứng chắn trước mặt Hàn Dương. Hàn Dương nắm chặt tay lại, mắt rưng rưng.

"Bà tính chắn cho nó cả đời này à?"

Quách Tống đứng bật dậy, Giơ tay lên nhưng Quách phu nhân đã kịp phản ứng đẩy Hàn Dương ra sau.

"CÚT RA NGOÀI"

Ông ta giận tới tía tai, ném chồng hồ sơ xuống đất hét lớn. Quách phu nhân đẩy Hàn Dương ra ngoài.

" Lý do thật sự là gì?"

Sau khi ra ngoài, Quách phu nhân tay đặt lên ngực thở nhanh. Rồi nhìn Hàn Dương đang đứng cuối mặt hỏi.
Đáp lại câu hỏi chỉ là sự im lặng. Quách phu nhân là phụ nữ, tâm lí nhạy bén, sớm nhận ra con trai của mình vốn ngoan ngoãn nay lại chống đối chỉ vì một lý do, không đúng phãi nói là một người.

"Lâm Phương Dạ?"

Ba chữ thốt ra từ miệng Quách Phu Nhân khiến Hàn Dương ngẩng đầu lên nhìn bà bằng ánh mắt ngạc nhiên sau đó đưa mắt lảng tránh.

"Về phòng ngủ đi."

Quách phu nhân nói rồi lướt qua mặt cậu. Tiếng gõ của giày cao gót ngày càng nhỏ.
Bước vào phòng, Hàn Dương thả mình lên giường, mắt nhắm nghiền.
Đây là lần đầu tiên cậu cãi lời Quách Tổng.
Từ nhỏ, cuộc sống cậu đã luôn được sắp xếp sẳn, từ trường học cho đến bạn bè. Cậu luôn cảm thấy trống rỗng, Sống như con búp bê gỗ được điều khiển bằng dây. Cũng nhờ vào sự sắp xếp đó, Vô tình cậu gặp cô ấy, cô bé chảnh chọe ngồi dưới gốc cây khóc một mình, chính hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tim cậu. Dần trưởng thành cái tên "Lâm Phương Dạ" cũng dần trở thành vết sẹo khóa chặt cậu lại.
Suy nghĩ miên mang, cậu đi vào giấc ngủ khi nào không hay biết.
_______________________

Sau khi cúp máy, Phương Dạ đứng dậy với tay lấy chiếc mp3 trong hộc tủ. Mỗi khi buồn chán, cô sẽ tìm đến nó để giải khuây. Nhạc phát lên, dòng chữ "TFBOYS : IT's You" Chạy dọc màn hình. Đây là bài hát mới mà cô rất thích,giai điệu tươi trẻ, khiến người nghe có cảm giác lạc quan hơn.

Reng Reng !

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cô khỏi giai điệu bài nhạc. Đặt mp3 lên bàn, cô tiến tới bắt máy.

"Alo"

Đầu dây bên kia toàn những tiến ồn không cụ thể, cô nhíu mài, tính nhấn tắt thì một giọng nói là lẫm truyền tới.

"Alo cho hỏi cô có phãi em gái của Lâm Phong không?"

"Là tôi, có chuyện g..."

Giọng đàn ông trung niên, có vẻ hấp tấp, như gào trong điện thoại.

"Cô Lâm, cô có thể đến bệnh viện X ngay không? Anh của cô vừa bị tai nạn giàn giáo, hiện bác sĩ cần chữ ký của cô để làm phẫu thuật gấp. "

"Alo, Cô Lâm ! "

"Cô có đó không?"

Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn. Không mang giày, Cơ thể chỉ có chiếc đầm trắng. Phương Dạ chạy như bay ngoài trời mưa bão, gió dập từng cơn vào người cô lạnh buốt. Mặt cô tái lại, hơi thở đứt quảng. Chạy tới trạm xe thì không có xe ôm lẫn taxi, coa lẽ người ta đã tránh bão hết rồi. Thân hình nhỏ bé giữa con đường to lớn. Bàn chân gầy gò lấm lem đang di chuyển trên nền đường ướt.
Chạy tới bệnh viện, cô quỵ xuống trước cửa, mọi ánh mắt đều nhìn cô, Cô nuốt nước bọt, dùng tay bám vào cửa để đứng dậy. Đi theo sự chỉ định của y tá, cô nhanh chóng thấy một chú mặt áo thợ hồ đang ngồi trên ghế. Vừa thấy cô, chú ta đứng dậy.

"Cô Lâm?"

Phương Dạ gật nhẹ đầu, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Rồi nhìn thẳng vào chú thợ hồ trước mặt như hỏi về Lâm Phong.

"Người ta đã đưa cậu ấy vào phòng mổ rồi. "

Gật gật đầu, Phương Dạ ngồi phịch xuống ghế, nước mưa từ tóc nhiễu lệch bệch xuống đất, thấy vậy, Chú thợ hồ đi xin cái khăn đưa cho cô.
Cầm khăn trên tay, người cô run lên, mắt cay xé, dòng nước mắt k6ìm nén trào ra, cô ụp mặt vào khăn khóc nức nở.
Cánh cửa bật ra, cả hai người cùng đứng dậy.

"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân : Lâm Phong ?"

"Là tôi"

Phương Dạ tiến tới, Chấp nhận ký tên rồi đứng bất thần nhìn cánh cửa đóng lại.

"Chú ơi.. Tại sao anh con .. lại bị tai nạn ? "

Mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa hỏi.

"Đang trú bão thì nó nói có em gái gọi, nhưng khônh bắt được sóng, nên nó xích ra ngoài nghe. Vừa đi vào thì giớ dập mạnh, cây giáo phía dưới bung ra khiến.. Lúc tụi tui chạy xuống, đã thấy cậu ấy chảy rất nhiều máu, liền đưa vào đây."

Người đàn ông nói xong, liền quan sát Phương Dạ. Cô chỉ gật đầu rồi ngồi xuống, đôi mắt lạnh lẽo đến vô cực.

Đã 4 tiếng trôi qua từ khi cô đến, Chú thợ hồ vẫn bên cạnh cô. Cô cứ khóc rồi lại bất thần. Cho đến khi..

Cánh cửa cấp cứa được chiếc băng ca đẩy ra..

End Chap 3
___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro