Chap 4 : Sự Ra Đi và Lời Tỏ Tình Không đúng lúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như cô không gọi cho anh ấy, nếu không vì lười biếng mà gọi cho anh ấy..
Nếu sang hôm đó cô đừng cho anh ấy đi làm..
Thì bệnh viện, cô sẽ không phãi đặt chân đến nơi này..
Người nằm trong kia là Lâm Phong - là anh trai - là người thân duy nhất của cô ở đất Sài Gòn này..

Dòng suy nghĩ miên mang cứ hiện lên. Hàng ngàn câu Nếu như được đặt ra. Phương Dạ cuối gằm mặt, tay bấu vào thành ghế, run run.

"Thật ngại quá, tôi phãi về nhà, nhà còn con nhỏ. Cô Lâm ở đây được không? "

"Dạ, cảm ơn chú, cháu không sao, chú về đi ạ. "

Ngập ngừng một lát, Người đàn ông gật nhẹ đầu xoay gót ra về.
Ánh nắng chiều vàng trạch chiếu vào trong phòng chờ. Bóng dáng nhỏ bé vẫn ngồi đó, mắt vô hồn lung lay.

Cạch !
Cánh cửa mở ra, cô đứng bật dậy, đưa mắt tìm kiếm. Chiếc băng ca đẩy ra. Tấm vải trắng xóa phủ kín người nằm dưới. Miệng cô mấp mé như muốn nói gì đó. Người y tá đẩy băng ca tới chổ cô thì dừng lại. Cô không nhìn, xoay mặt chổ khác, chắc chắn người nằm đó không phãi anh cô, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Bác sĩ và y tá lần lượt đi tới. Cô lùi lại vài bước.

" Mọi người ra đây.. thì ai cấp cứu cho anh tôi...?"

Câu hỏi khiến mọi người ngạc nhiên rồi cuối mặt, nét mặt thương hại nhìn cô. Cô như chết lặng, nhưng vẫn chưa tin sự thật, cô vẫn đứng đó, tay nắm mép váy, rưng rưng.

" Cô Lâm, chúng tôi rất tiếc.."

"Tiền viện phí với tiền mổ là bao nhiêu vậy ạ?"

Cắt ngang lời bác sĩ, cô gượng cười, mở ví ra đếm tiền. Các bác sĩ và y tá đều lắc đầu.

"Cô Lâm, xin hãy nhìn .."

Người y tá đẩy băng ca chạm nhẹ vào vai cô, đưa tay chỉ về phía người nằm trên băng ca được phú kín bằng một tấm vải trắng. Cô lùi lại xoay người bước nhanh.

"Tôi đi đóng viện phí..."

"Ngài Lâm Phong bị chấn thương não dẫn tới xuất huyết ồ ạt, Chân trái bị gãy, Gan bị ứ nước, đã TỬ VONG vào lúc 5 giờ 32 phút ngày hôm nay. "

Bác sĩ nhấn mạnh hai từ "Tử Vong". Phương Dạ đứng lại, đầu óc như quay cuồng, chân tay mềm nhũn không cử đồng được, miệng mở rồi lại khép. Nước mắt tuôn ra, cô xoay người đi đến chiếc băng ca, ngập ngừng giơ tay nắm đầu miếng vải kéo xuống. Khuôn mặt trắng bệch của Lâm Phong hiện ra, có vài vết xướt ở má phải, môi tím tái. Cô khụy xuống, khóc thét lên thành tiếng, tay nắm lấy tay anh cô, bàn tay ấm áp từ bé đã nuôi nấng cô, bàn tay hay xoa đầu khiến cô khó chịu. Con người ngày ngày cô chán ghét, nay lại lạnh tanh. Cô lay lay bàn tay, nước mắt rơi lên bàn tay ấy, nhưng vẫn không khiến nó ấm lại được.

"Cô Lâm, mong cô hãy cố gắng vượt qua. "

Người Bác Sĩ ngồi xuống vịnh vai cô an ủi. Cô vẫn ngồi đó khóc cho đến khi ngất đi.
______________________________

Buổi sáng sau cơn bão, bầu trời trong veo đến lạ mắt. Làn gió mát lạnh khiến mọi người thích thú ra đường.
Hàn Dương dậy từ rất sớm, cậu mở tung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc.

" Hàn Dương ! Nhất định hôm nay mày làm được ! "

Nói rồi cậu đi thật nhanh xuống lầu. Lái chiếc xe ra khỏi gara, cậu lượn quanh con phố. Dừng tại một tiệm hoa. Cậu đi xung quanh tìm kiếm.

" Chào quý khách chẳng hay quý khách muốn mua loại hoa nào ạ ? "

Đang loay hoay giữa rừng hoa thì tiếng một cô gái trẻ vang lên. Cậu quay người lại, cô gái trẻ cuối đầu chào, sau đó nhìn bộ dạng ấp úng của cậu liền phì cười.

" Là mua hoa cho bạn gái sao? Liệu tôi có thể giúp quý khách chọn chứ ?"

Cô gái ngỏ lời giúp đỡ, cậu liềm gật đầu. Trong chuyện tình cảm, cậu rất tệ về khoản này. Cô gái đi một dòng sau đó cầm trên tay bó hoa hồng màu vàng, Đặt đóa hoa hồng trước mặt Hàn Dương, mùi hương dịu dàng tỏa lên. Cậu khá hài lòng.

"Thưa quý khách, tôi gói lại cho quý khách nhé?"

"Vâng, nhờ chị giúp đỡ ! "

Trong lúc cô gái cẩn thận chọn lựa giấy gói thích hợp, cậu đảo mắt xung quanh, sau đó tự đặt câu hỏi Phương Dạ sẽ phản ứng gì khi cậu bất ngờ tỏ tình như vậy ?

" Quý khách muốn ghi trên thiệp như thế nào ạ? "

Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Dương. Cậu đỏ mặt đứng suy nghĩ. Sau đó đưa ngón tay chạm chạm vào nhau.

" Thanh xuân của Hàn Dương, Phương Dạ ... "

Nói xong, cậu xấu hổ cuối đầu. Thoáng nghe cô gái cười, sau đó im lặng viết cẩn thận, cuối câu còn vẽ một trái tim be bé.

" Cô gái này tên rất đẹp, lại rất may mắn, gặp được bạn trai tốt như quý khách. "

Cô gái truyền đóa hoa sang tay Hàn Dương. Cậu nhìn đóa hoa vàng được gói cẩn thận bởi lớp giấy voan xám bên ngoài. Dưới lớp kính dày, đôi mắt cong lên chứa đầy tia hạnh phúc.
___________

Phương Dạ được sự giúp đỡ của bệnh viện, cô tổ chức Tan Lễ cho Lâm Phong. Có rất nhiều đồng nghiệp tới cũng viến.
Phương Dạ quỳ bên chiếc hòm gỗ, mặc bộ tan phục trên người. Đôi mắt trống rỗng, tay nắm chặt nhau đặt lên gối. Mọi người đều lựa lời an ủi cô. Nhưng cô không nghe thấy. Trong mắt cô mọi thứ đều nhòe đi.
An tán xong. Cô gửi cốt anh cô vào một ngôi chùa lâu đời.

Bước từng bước mệt mỏi. Con đường về nhà như dài bất tận. Cô bước đi vô định. Về đâu? Về nhà ư? Nơi gọi là nhà nay chẳng còn là nhà, nơi đó không còn ai đón, ai cằn nhằn nửa rồi. Cô một mình, cô cô đơn, vai cô buông trần run run trước gió.

Ánh sáng từ đèn pha chiếu dọc bóng cô. Chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Cô không bận tâm, vẫn đi tiếp. Cánh cửa xe được đẩy ra. Một cậu thanh niên vận đồ vest sang trọng. Tóc vuốt keo, gương mặt bị che gần nửa vì cặp mắt kính dày cộm.

Là Hang Dương, cậu cầm trên tay đóa hoa mà vừa trưa mới mua, cậu hít sâu rồi thở ra, mạnh dạng bước tới gần cô.
Cậu ngập ngừng, lời ra tới nơi nhưng miệng không tài nào mở nổi.

" Lâ..m. "

Nghe âm thanh nhỏ phía sau, Phương Dạ dừng bước. Là cướp ư? Là tên cướp xui xẻo nào lại chọn cô làm đối tượng chứ vì bây giờ cô còn gì để cướp. Cô cười nhạt rồi quay lại.

Hàn Dương đang lấy tinh thần thì Phương Dạ trước mặt quay lại. Mắt cô nhìn thẳng vào cậu. Cậu lúng túng một hồi lâu. Sau đó nhắm mắt hét lớn :

" Lâm Phương Dạ, tớ.. tớ thích cậu, liệu cậu.. Cậu đồng ý .."

Cháttttttt

Tiếng va chạm lớn phát ra giữa đêm vắng. Hàn Dương bất động, khóe môi giật giật, cơ mặt đơ lại.
Phương Dạ tức giận, cô không muốn nghe câu nói kia, liền giơ tay tát xuống. Đôi mắt căm phẫn hằng tia đỏ.
Hàn Dương giơ tay chạm vào gò má sưng đỏ. Cậu chưa kịp nhận ra chuyện mình vừa bị tát, thì Phương Dạ giật lấy đóa hoa trên tay. Đúng là loại hoa cô thích, cô cười, sau đó dùng lực quăng mạnh xuống đất. Cánh hoa văng lên rơi trước mắt Hàn Dương. Cô giẫm lên nó, giẫm lên tim cậu, giẫm lên tình cảm của cậu, giẫm lên lòng tự trọng của cậu.

"Dừng.. Dừng lại.. "

Hàn Dương muốn nhắm mắt lại, để không nhìn thấy người con gái cậu yêu thương tàn nhẫn chà đạp tình cảm của cậu một cách không thương tiếc. Cậu nghiến chặt răng. Cậu vì ai mà cãi lời cha, cậu vì ai mà từ bỏ cơ hội tốt để giờ đây, cậu vì ai mà tim quặn thắt từng cơn, như ai đó xé toạt tim cậu ra. Cậu đứng im nhìn Phương Dạ. Cô nhìn cậu, đôi mắt xa lạ mà cậu chưa bao giờ thấy ở cô. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo. Cô quay lưng đi.
Hàn Dương gục xuống, lời cậu còn chưa nói hết đã bị từ chối tàn nhẫn như vậy. Cô gái cậu cho là lẽ sống nay khiến cậu chỉ muốn chết đi. Cậu nắm chặt tay rồi đấm liên hồi xuống nền đường, máu từ khóe tay chảy ra. Nước mắt làm mờ kính, cậu bực đếm phát điên, lột chiếc kính quăng đi. Mọi thứ trở nên mờ ảo, cậu leo lên xe, nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt mà rồ ga phóng thẳng tới ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro