Chap 5 : Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 11/8, nghĩa ngày mai đã là sinh nhật của Phương Dạ. Hàn Dương phấn khởi chuẩn bị mọi thứ đều rất tốt. Nhưng lời chưa kịp nói ra, đã bị cô phũ phàng đạp bỏ không tiếc thương. Nước mắt mặn ở môi nhưng đắng ở lòng, Hàn Dương thất vọng, lần đâu tiên cậu cảm thấy bị chà đạp như vậy. Đã vậy, người đó còn là người cậu yêu thương nhất. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu, cậu như bị cuốn vào nó, như ngàn con dao cứa vào thân cậu. Đau đớn, nhục nhã, thù hận, là những cảm giác đang chạy dọc trong đầu cậu. Hàn Dương lên xe, tay bấu vào vô lăng, tay mở khóa, chân đạp ga một cách mạnh bạo, mắt không ngừng nhìn về thân hình nhỏ bé kia.
Bánh xe chuyển động rồi lao tới. Chỉ vài mét nửa thôi, chiếc xe sẽ tông vào cô. Phương Dạ nghe được tiếng động cơ lao tới. Nhưng cô không tránh né, cô dừng bước. Mắt nhắm lại, hơi thở có chút gấp gáp. Hàn Dương như tỉnh ra, chợt đạp phanh gấp. Bánh xe ma sát với mặt đường hằn lên vệt dài. Chiếc xe dừng lại ngay trước lưng Phương Dạ.
Cậu thở gấp, tay đổ mồ hôi, cổ họng khô cằn. Chỉ một lát nửa, chỉ vài cm nửa, là cậu đã đụng chết cô.

Tại sao cô ấy không tránh ra? Tại sao cô ấy không quay mặt lại? Tại sao cô ấy lại từ chối cậu? Mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm. Hàn Dương gục đầu trên vô lăng. Chốc lát lùi xe rồi lái đi.
Khi chiếc xe song song với Phương Dạ. Cậu nhìn ra, cô ấy nhìn vào. Đôi mắt vô cảm lần nửa nuốt trọn cậu. Cậu nhìn thẳng, bỏ đi.

________
Nhìn chiếc xe khuất dần, Phương Dạ ngồi hỏm xuống đất, tại sao lại không đụng chết cô? tại sao lại dừng lại, tại sao lại để cô lại một mình mà ra đi? Cô bắt đầu khóc, nước mắt dàn dụa. Lâu lâu vài người qua lại nhìn cô, họ xì xầm, họ thương hại.
_________
Đưa chìa khóa vào ổ, cô mở cánh cửa ra. Căn nhà chìm trong bóng tối, không bắt đèn, cô cứ thế đi vào. Nằm trên giường, cô lại bắt đầu khóc.
Cứ thế qua ngày này đến ngày kia. Mì gói chất đầy bồn, nhà cửa lộn xộn. Cô nằm đó, đầu tóc rối bời, tay chuyển kênh liên hồi. Đã năm ngày kể từ khi Lâm Phong qua đời, cô chẳng ra ngoài, cũng chẳng đi học. Nhà trường có gọi nhưng cô không bắt máy. Cho đến ngày thứ sáu, cô đập ống heo của mình, trên con heo đất màu cam có dán mảnh giấy "Mua một căn nhà to ! " mà cô và anh cô đã cùng nhau tiết kiệm. Cầm số tiền trên tay, không nhiều, nhưng đủ để cô lo chi tiêu trong vài tháng. Cô tắm rửa, chọn một bộ đồ thật đẹp. Lấy thỏi son cô thích nhất thoa lên đôi môi mọng nước. Nhìn cô trong gương, vẫn xinh đẹp, nhưng đôi mắt trong veo thường ngày đã đục ngầu lạnh giá. Cô mang giày cao gót. Bắt taxi tới trường học.
Cô xin rút đơn, nghĩ học ngay gần kề kỳ thi tốt nghiệp. Cô rất muốn học, nhưng trong tay cô không đủ tiền, chi phí phãi chi trả rất nhiều, đã vậy căn nhà đó lại là nhà thuê, một tháng những bảy triệu. Trước đây Lâm Phong đã nói dối cô rằng đây là nhà của một người bạn vì anh biết tính cô kiêu kỳ nhất định không chịu theo anh ở nhà thuê. Khi chủ nhà đến đòi tiền, cô đã khóc rất nhiều. Tiền học phí rất cao, cô lại không đủ trả. Vì vậy đành rút học bạ. Cô tính sẽ kiếm một căn nhà rẻ hơn, bắt đầu đi làm. Cô cũng không muốn ở căn nhà này nửa. Hình bóng Lâm Phong luôn hiện lên khiến cô chỉ buồn thêm.
______________

"Lâm Phương Dạ, em có vấn đề gì cứ nói, nhà trường sẽ giúp đỡ em. Vì em là học sinh ưu tú của trường, tương lai sáng lạng, nhất định phãi suy nghĩ thật kỹ ! "

Trước mặt cô là hiệu trưởng đang cố gắng giữ cô lại. Cô cuối đầu cảm kích rồi ngẩng lên.

"Cảm ơn nhà trường đã quan tâm, em có vài chuyện thật sự không thể tiếp tục, cảm ơn nhà trường đã giúp đỡ em trong ba năm qua. "

Phương Dạ đứng dậy, tay ép sát đùi, cuối đầu lễ phép, sau đó cầm học bà trên tay, môi mím mím, có chút ngập ngừng.

"Tiểu Dạ, sau này phãi bảo trọng !"

Tiếng bạn học vang vọng khắp trường, cô được lòng nhiều người, nên mọi người đều quan tâm lo lắng cho cô. Bước thật nhanh trên đường, dọc hai bên đều là cây xanh, chỉ cần một làn gió thổi, các nhành cây đều nghiêng ngã.
Phương Dạ ngước lên, cảm thấy những cành cây kia như đang vẫy tay chào tạm biệt.

"Lâm Phương Dạ, mày không được yếu đuối nửa, từ giờ, nhất định mạnh mẽ lên !"

Cô hít sâu rồi hét lớn, gánh nặng trong lòng theo đó giảm được vài phần.
Về đến nhà, cô thu dọn đồ đạc. Sau đó trao lại chìa khóa cho chủ nhà, nhanh chóng kéo vali leo lên chiếc taxi gần đó.

"Anh hai, tạm biệt !"

Nhìn ra kính xe, ngôi nhà thân thương ngày càng xa, cô chạm tay lên mặt kính, một giọt nước mắt rơi xuống, xem như lời từ biệt.
_____________
Cũng từ cái ngày đó, Hàn Dương nhốt mình trong phòng, Quách phu nhân rất lo lắng cho con trai của mình mà đứng ngồi không yên.

"Giang Quản Gia, tôi cần ông đều tra cho tôi một việc !"
______

Hàn Dương ngồi trên giường, tay cầm chai rượu trên tay, nốc rượu liên tục.
Màn hình lap top sáng lên, hình ảnh Phương Dạ hiện lên, cậu đứng dậy hất phăng đi. Cậu đặt chai rượu lên bàn. Nhìn chiếc vé máy bay một chiều đi Mĩ gần đó. Hàn Dương nhếch mép. Cậu cầm tờ vé lên bước nhanh ra khõi phòng.
Cánh cửa mở ra, Quách phu nhân giật mình tiến tới. Hàn Dương với tóc tai bù xù, mặt phờ phệch, tuy đeo mắt kính nhưng vẫn thấy rõ quầng thâm ở mắt. Quách Phu Nhân tới gần phát hiện ra người cậu nồng nặc mùi rượu liền nhíu mày. Bước sau cậu tiến về thư phòng.

" Dương Nhi.. Con định làm gì??"

Quách Phu Nhân chắn tay trước cửa, cậu không trả lời đưa tay vịn lên vai bà ấy, đẩy nhẹ sang một bên, đẩy cửa bước vào.

"Cuối cùng cũng thò mặt ra rồi à ?"

Quách Tổng đảy gọng kính, ngước lên.

"Thứ này ? Không phãi con đã nói với cha là con không muốn đi rồi sao? "

Hàn Dương đặt chiếc vé lên bàn, tay chỉ vào nó, gằng giọng hỏi. Quách phu nhân vừa lúc bước vào.

"Không có lý do gì mà con lại không đi cả !"

"Ý mẹ là gì?"

Nghe mẹ mình nói, Hàn Dương hiếu kỳ quay lại. Người phụ nữ mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Ta biết lý do con không đi, và cũng vừa biết, cái lý do đó đã không còn nửa.."

"MẸ NÓI GÌ?"

Hàn Dương nghiêm mặt hỏi lớn khiến Quách Tổng nhíu mày, cả hai đều nhìn về phía Quách Phu Nhân. Như đặt được sự chú ý, bà ta ung dung nhấp một ngụm trà.

"Dương Nhi, cô gái đó, nghe nói điều kiện không tốt, lại mồ côi cha mẹ sống với anh trai, được mỗi thành tích tốt, đúng không? "

Hàn Dương nắm tay thành nấm đấm, mắt nhìn về sau như dè chừng Quách Tổng.

"Mẹ điều tra cô ấy?"

"Haha, chỉ là quan tâm tới người khiến con trai ngoan ngoãn của ta thành ra thảm hại như vậy là người như thế nào thôi mà, gọi là điều tra không phãi là nghiêm trọng quá chứ ?"

Hàn Dương tức giận, bước nhanh ra ngoài.

"Bà với nó giấu tôi gì sao?"

Căn phòng chỉ còn phu nhân và Quchs Tổng. Người đàn ông tiến đến ngồi bên cạnh.

"Lão gia, không sao cả, tôi đã giải quyết đâu vào đó rồi, chỉ chờ tới ngày Hàn Dương đi du học thôi. "

Nhấp một ngụm trà, Quách phu nhân nhướng mài vẻ mặt đắc chí.
_________
Hàn Dương về phòng, nhặt những tấm ảnh bị vò nát trên sàn.

"Điều gì khiến em cự tuyệt anh như vậy? "

Vì câu nói khi nãy của Quách phu nhân, cậu không ngừng suy nghĩ, dần dần lạc vào sự tò mò.

Cốc cốc

" Dương Nhi ! là ta "

"Vào đi"

Quách phu nhân bước vào, trong phòng mùi rượu chưa tan nên bà ta đưa tay lên phẩy phẩy trước mũi.

"Ta có chuyện muốn nói !"

"Con không muốn nghe."

Có chút bất ngờ với phản ứng của Hàn Dương. Đứa trẻ lễ phép tại sao lại thành ra như vậy? Nhất định là tại cô ta.

"Nói vậy, chuyện của Lâm Phương Dạ, cũng không?"

Quách phu nhân một câu đánh trúng vào sự tò mò khiến Hàn Dương xoay người lại. Như nắm được nước cờ, bà ta bắt đầu với ánh mắt khác lạ.

" Cô ta, đi rồi. Nghe nói, anh trai cô ta vừa mất, chắc không ai nương tựa nên đã đi nơi khác rồi. Cũng tội thật, còn trẻ vậy mà.."

"MẤT? Mẹ nghe tin này ở đâu?? Anh cô ấy mất khi nào?? "

Hàn Dương sửng sốt hỏi. Quách phu nhân hơi cau mài. Tay đẩy nhẹ người đứng dậy.

"Không phãi cô ta là bạn gái con sao? Cô ta không kể con nghe à?

"Không.. Cô ấy không phãi bạn gái con.. mau trả lời câu hỏi, đừng vòng vo !"

Hàn Dương nói đến mối quan hệ của cậu và Phương Dạ có chút ngập ngừng. Sau đó nhanh chóng hỏi.

" Không phãi thì tốt, nghe đâu gần 1 tuần rồi.."

Rầmmm

Chưa kịp nói dứt câu, Hàn Dương đã chạy ra khỏi phòng.

"Dương Nhi, mọi chuyện hãy nghe theo mẹ, mẹ không muốn trở thành ngườu xấu đâu, bảo bối !"

Nhìn chiếc xe chạy ra khỏi cổng, Quách phu nhân lau vội nước mắt, quay vào trong.

Chiếc xe lao như tên lửa trên đường cao tốc. Cậu không ngừng đạp ga. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cảm xúc đều bị phân tán. Duy nhất trong đầu cậu bây giờ là gặp Lâm Phương Dạ.
______________

Vì để quên vài thứ nên cô quay lại lấy. Ngắm nhìn căn nhà một lần nửa, cô bước ra, cố gắng không quay đầu.
Đi được vài đoạn, một chiếc xe hơi lao ngang qua cô. Tốc độ này nếu đụng người ta thì chỉ có chết.

"Sao lại chạy nhanh như vậy chứ?"

Nói rồi cô bước tiếp.
Hàn Dương chạy tới đập cửa, phát hiện cửa đã khóa. Cậu liền hét lớn :

" LÂM PHƯƠNG DẠ !"

Cô đang bước chợt nghe thấy ai đó gọi mình.

Liền quay đầu lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro