CHAP 6 : Cuộc Sống Mới (tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" LÂM PHƯƠNG DẠ!! "

Trong đêm tỉnh lặng, ngọn gió lùa qua nhành cây trên cao khiến lá rơi rụng khắp nơi. Trong tiếng gió, cô thấp thoáng nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Cô xoay người lại, vì khoảng cách khá xa, nên cô nheo mắt lại, nhìn thấy trước cửa nhà có ai đó đang hét tên cô.

"Ai lại kiếm mình vậy? "

Vừa nói vừa tiến lại gần, có chút cảnh giác cô liền nắm chặt vali. Hàn Dương gõ cửa, mặc dù cậu đã thấy cửa khóa, không ngừng kêu to tên cô.

"À.. anh gì ơi? Anh .. "

Hàn Dương nghe thấy tiếng động, liền quay người khiến Phương Dạ giật mình. Cả hai đều bất ngờ nên chỉ đứng im nhìn nhau, sau vài giấy cảm thấy không khí trở lên gượng gạo, Hàn Dương mở miệng trước.

"Cậu.. haha, tôi tưởng cậu dọn nhà đi nên.."

"Tôi biết cậu không? Chúng ta có quen biết nhau gì sao? Làm sao cậu biết tôi dọn nhà chứ?"

Hàn Dương có chút hụt hẫng sau câu hỏi của Phương Dạ. Gì chứ? cô ấy không nhớ ra cậu sao? Thì ra cậu không là gì đối với ký ức của cô ấy. Hàn Dương cuối gằm mặt cười nhạt. Phương Dạ khó hiểu, có vẻ bực bội vì cậu thanh niên này.

"Cậu biến thái à?"

Hàn Dương nhìn Phương Dạ, như chưa nhận ra câu hỏi của Phương Dạ, sau đó cậu chợt lùi lại, lắc lắc tay.

"Cái này, không phãi tôi biến thái, chỉ là.. tôi là Hàn Dương, chúng ta cùng học chung trường, nghe tin cậu dọn nhà, nên đến.."

Hàn Dương gãi đầu, đó là lý do duy nhất cậu bịa ra được ngay lúc này. Phương Dạ nhướn mài, khoanh tay đứng nhìn.

"Nghe tin tôi dọn nhà? cậu nghe tin từ ai vậy?"

Rõ ràng cậu ta nói dối, vì cô dọn nhà đi trong thầm lặng, chỉ có chủ nhà là biết, vậy thế quái nào cậu ta biết chứ ! Cô nhìn chằm chằm khiến cậu lúng túng.

"Nói ! Cậu đến đây làm gì?"

Hàn Dương mở miệng nhưng lại im. Cậu cuối mặt. Chẳng lẽ lại nói vì cậu sợ mất cô, nói rằng cậu chính là người bị cô phũ phàng từ chối? Hàn Dương lắc lắc đầu.

"Không nói? Vậy tôi đi đây. "

Phương Dạ dứt lời liền xoay người kéo vali đi, Hàn Dương thấy vậy liền đưa tay tính nắm lấy tay cô, nhưng cậu khựng lại, phãi mất vài giây sau, cậu mới lấy hết can đảm mà nắm tay cô, kéo lại.

"Cậu định dọn đi đâu?"

Phương Dạ nhìn xuống tay mình, bàn tay con trai gì mà trắng thon còn hơn cả cô, cô gạt tay cậu ra.

"Không liên quan tới cậu, trễ giờ rồi, tôi đi đây. "

Hàn Dương mím môi, phãi rồi, cậu đâu có là gì của cô để mà quản chuyện. Đến cả mặt cậu, cô ấy còn không nhớ thì cớ gì phãi cho mình biết địa điểm cô sẽ đi, là do cậu tự ảo tưởng vị trí của bản thân rồi !

" Tôi sắp đi Mĩ du học, cậu có muốn tôi đi không? "

Phương Dạ xoay người lại, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

" Chuyện của cậu, liên quan gì tôi? "

Hàn Dương như biết trước câu trả lời, liền tiến tới ôm chầm Phương Dạ. Cô có chút bối rối, sau đó cố gắng đẩy cậu ra, nhưng cậu lại ôm chặt hơn.

" Nếu cậu nói đừng đi, nhất định tớ sẽ vì cậu mà ở lại "

Hàn Dương nín thở chờ đợi, không chút động tĩnh, cậu liền buông Phương Dạ ra. Cô ngẩng đầu lên, vẫn là đôi mắt đó. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lẻo nhìn cậu.

" Đừng xuất hiện trước mặt tôi nửa !"

Cậu đứng lặng thinh, cười nhạt. Phương Dạ leo lên chiếc taxi, đi mất. Cậu ở đó một hồi sau ra về.
_________
Ngồi ở nhà Ga, Phương Dạ ngồi trên ghế chờ, tay đặt lên đùi. Chiếc đồng hồ to đang quay đều, chỉ vài phút nửa cô sẽ phãi rời xa đất Sài Gòn này. Nơi mà cô gắn liền cả tuổi thơ.
Đến lúc lên tàu, cô đi giữa dòng người lên xuống, chuyến tàu một chiều từ Sài Gòn đến Hà Nội. Cô chọn một chổ ngồi rồi bỏ hành lí lên phía trên.
Vì hành lí khá nặng nên cô mém ngã. May có bàn tay đẩy cô lại. Đẩy chiếc vali vào trong, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay người lại.

"Thật ngại quá, xém tí ngã trúng anh rồi !"

Người giúp cô là người thanh niên khoác bên ngoài một chiếc áo gió màu nâu. Khuôn mặt bị chiếc nón che gần nửa, khiến

"Không có gì, sau này cẩn thận !"

Nói rồi cậu thanh niên đó đi về phía trước, cô thơ thẩn nhìn theo, liền phát hiện ra gì đó hét lớn.

"TÊN VÔ LẠI, TRẢ VÍ TIỀN LẠI CHO TÔI !"

Cô liền đuổi theo. Nhưng người lên tàu đông quá khiến cô bị chặn lại. Lần cuối cô thấy hắn là khi hắn bước xuống tàu, không quên nhìn cô mỉm cười, rồi bỏ đi.

" Ngươi... "

Giận đến đỏ mặt, giận tại sao mình dễ bị lừa như vậy, làm gì có ai tốt với mình mà không có điều kiện chứ. Nói rồi cô ngồi xuống chổ mình. Thật ra bên trong cái vì không có tiền, chỉ là cái ví đó của Lâm Phong. Bên trong còn có tấm hình cả nhà của cô chụp chung vào khi nhỏ. Cô buồn lòng, mắt cụp xuống đưa tay chống cằm nhìn ra xa. Chuyến tàu nhanh chóng lăn bánh.
________
Tên thanh niên khi nãy là kẻ chuyên đi móc túi ở bến tàu này. Hắn đã để ý cô lúc cô mua vé. Hắn thấy cái ví dày cộm những tờ xanh đỏ. Tưởng lấy được món lớn. Hắn vui vẻ ngồi xuống, cởi chiếc nón ra, đưa tay mở chiếc ví. Chiếc ví bằng da không có gì đặc biệt, có vài chổ bạc màu, bóng tróc.

"Xem xem hôm nay lão gia ăn gì đây ?"

Hắn hí hửng kéo khóa ví, bên trong chẳng có gì, hắn lục tung cái ví, vẫn chẳng có gì. Tức giận ném xuống đất, chiếc ví mở ra, hắn nhìn thấy một tấm hình ố màu. Nhặt chiếc ví lên, hắn lấy tấm hình ra, khuôn mặt cô bé cười tươi tuy bị ố màu nhưng vẫn thấy được năng lượng từ nụ cười đó. Hắn nhét tấm hình vào lại chiếc ví, rồi bỏ vào túi áo khoác.

___________

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro