Chap 7 : Cuộc Sống Mới (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chặn đường dài bất tận. Chuyến tàu đã cập bến tại nhà ga Hà Nội. Lâm Phương Dạ thở dài, nhón người lấy hành lý, sau đó cùng đoàn người đi xuống.
Đây là lần thứ hai cô đặt chân đến nơi đây. Lần thứ nhất là cùng cả nhà đi thăm một người dì.
Phương Dạ nhìn xung quanh rồi nhanh chân bước tới chiếc taxi ở trước sảnh chờ.

"Chú ơi, có đi không chú ?"

Chú tài xế gật đầu, bước ra mở sẳn cửa. Cô mỉm cười rồi cất hành lí, sau đó leo lên ghế sau.

"Cho cháu đến khách sạn rẻ rẻ đi ạ !"

Chú tài xế im lặng một hồi sau đó gật đầu, lái xe đi. Nhìn ra phía cửa sổ, dọc bên đường các hàng cây xanh thăm thẳm thẳng tấp lướt qua. Bầu trời ở đây thật đẹp. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào qua lớp cửa sổ.

" Cô gái, là đến du lịch sao?"

"Không ạ ! cháu sẽ sống ở đây !"

Cô mỉm cười, lại tiếp tục nhìn khung cảnh chuyển động bên ngoài.
Một cô gái nhỏ bé nhưng ngập tràn năng lượng đang mỉm cười với số phận của mình.
---------
Về phần Hàn Dương, sau khi trở về nhà. Cậu ngồi im trên chiếc giường lớn.

cộc cộc

" Vào đi !"

Quách phu nhân đẩy cửa bước vào, vừa nhìn vẻ mặt cơm thiêu của Hàn Dương, bà đã ngầm đoán ra được chuyện gì. Ngồi cạnh Hàn Dương, bà đưa ra vé máy bay vốn được đặt từ trước.

" Con nên nghe theo quyết định của cha con. Con bé đã đi rồi. Nó không yêu con, cớ sự gì phãi vì nó mà đánh mất cả tương lai cơ chứ ? "

Cậu vẫn không trả lời, từng lời nói cuối cùng của Phương Dạ khắc sau vào đầu cậu nó cứ hiện lên. Cậu nhìn tấm vé, tay nắm chặt lại, rồi cầm lấy nó.
Bà Quách mỉm cười hài lòng.

"Ngoan. Con chuẩn bị đi. Sáng mai chú Phong sẽ đưa con đi. Tới nơi sẽ có người đón con. "

"Con muốn một mình !"

Bà Quách đưa tay vuốt tóc cậu, cậu khó chịu gạt tay bà xuống. Có chút tức giận, nhưng Quách phu nhân vẫn mỉm cười rồi đi ra ngoài, không quên liếc mắt nhìn vào, ánh mắt đầy đắc ý.

Khoảng thời gian đến sáng dài đến đáng sợ. Cậu thu xếp quần áo, liền phát hiện hộp quà đáng ra đã được trao từ tuần trước. Cậu mở ra, cầm những tấm hình của Phương Dạ, cô gái trong ảnh luôn là người cậu yêu nhất. Còn người con gái đó, chính là người cậu hận nhất. Nghĩ rồi mạnh bạo hất chiếc hộp đi.
Mặt trời lấp ló ngọn cây rồi chồi lên trên đỉnh núi.
Hàn Dương cựa mình, cảm thấy nền gạch lạnh buốt sóng lưng. Tôi qua cậu đã ngủ quên dười sàn khi nào không hay.
Làm vệ sinh cá nhân xong thì chú Phong cũng vừa tới. Cậu khoác chiếc áo nỉ màu nâu rồi kéo vali đi ra, đến góc cửa, nhìn thấy những tấm ảnh bị xé nằm bừa bộn ở đó. Cậu cuối xuống, nhặt lên một tấm ảnh còn nguyên vẹn, trong đó là một đứa trẻ ngồi ở góc cây, cầm cây kem tươi cười dưới nắng.
Nhìn tấm hình, lòng cậu cảm thấy rất bình yên. Nghe tiếng hối của bà Quách, cậu nhét nó vào túi rồi đi ra.
Suốt quảng đường đến sân bay, chú Phong -tài xế của nhà cậu, luôn miệng nói về lịch trình của cậu, nhưng đều bị cậu bỏ ngoài tai.
Tháo cặp mắt kính dày cộm ra, mọi thứ liền nhòe đi. Cậu mò lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số.

"Alo "

"Hãy đặt lịch phẫu thuật mắt cho con. "

Nói dứt câu, cậu liền tắt máy. Chú Phong đến khi nhìn thấy cậu bước vào soát vé thì mới rời đi, không quên gọi báo cáo cho Quách Tổng.
Cậu ngồi ở khoang V.I.P, khi máy bay cất cánh, ánh mắt Hàn Dương trở nên lạnh lẽo.

" Lâm Phương Dạ, tôi sẽ cho em hối hận vì đã sỉ nhục tôi !"

------------------

Sau khi lấy được cái ví của Phương Dạ, tên ăn trộm luôn đem theo bên mình.
Hắn ngồi trên đường ray, mở ví ra lấy tấm ảnh, lật qua lật lại liền thấy một dãy số như số điện thoại.
Hắn liền lấy điện thoại ra gọi thử.

Tút.. Tút

Định tắt máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng cô gái.

"Alo !"

Hắn giật mình tắt máy.

Lâm Phương Dạ nhìn chiếc điện thoại, rồi nhăn mài, không biết ai lại đi nhá máy cô. Cô đặt một phòng ở khách sạn rẻ tiền. Chỉ 350 ngàn một ngày, đúng như câu nói, tiền nào của nấy. Căn phòng nhỏ, có một cái tivi, một cửa sổ, một cái tủ cũ và một nhà vệ sinh.
Cô thở dài, bước vào đóng cửa lại.

" Giá 300 ngàn, được vậy là tốt rồi. "

Ở được vài ngày, cô kiếm được việc làm ở một công ty lớn. Nhưng công việc của cô chỉ là phục vụ ở canteen trong công ty, lương cũng tạm ổn. Cùng lúc cô kiếm được một căn nhà ngỏ gần đó cho thuê. Căn nhà trong hẻm, tuy hơi cũ nhưng cũng tốt, giá lại rẻ, dại gì bỏ qua.
Dọn đồ vào chiếc tủ mà chủ nhà tốt bụng cho mượn sài. Cô phủi tay nhìn xung quanh. Những thứ xa lạ này, con người ở đây, dần dần trở nên quen thuộc.
______________________

Tại bệnh viện Rotech (*Do tác giả tự chế), thanh niên cao ráo trong y phục bệnh nhân, đứng cạnh cửa sổ phát ra băng khí, mắt được bịt kín bằng băng y tế.

" Quách Thiếu Gia, hôm nay đã tới hẹn tháo băng, ngài lại giường ngồi đi. "

Vị bác sĩ người Mĩ đỡ Hàn Dương ngồi xuống giường. Y tá dần tiến tới. Bắt đầu gỡ băng một cách cẩn thận. Hai hàng mi dày lấp ló hiện ra. Hàn Dương từ từ mở mắt. Mới đầu không quen nên bị chói khiến anh (*lúc này đã thay đổi cậu thành anh vì nam chính đã trưởng thành hơn) nhắm lại.

"Ngài cứ từ từ, không phãi vội."

Hàn Dương mở từ từ, dần dần thích nghi với ánh sáng, đôi mắt của anh rất đẹp, nhỏ nhưng dài, lông mi dày. Lâu nay luôn bị che đi bởi cặp mắt kính dày cộm. Các cô ý tá đỏ mặt, cười thúc thích. Hàn Dương gật đầu, đứng dậy giơ tay tỏ vẻ cảm kích. Vị bác sĩ cũng vui vẻ gật đầu.
Sau khi mọi người đi hết ra ngoài, cậu lấy trong ví ra tấm hình của Lâm Phương Dạ. Lúc này đây, cậu có thể nhìn cô trực tiếp chứ không thông qua lớp kính đó nửa. Chợt tiếng gõ cửa phát ra, anh vội nhét lại ví và cất đi. Người thư ký bước vào, anh ta được cha anh phái tới để đưa anh đến nơi ở mới.

Quách Tổng đã sắp xếp cho anh chuyển đến căn hộ cao cấp. Cậu cũng bắt đầu đi học đào tạo quản trị. Bỏ lớp mắt kính đi, Hàn Dương như hồi sinh thành con người khác. Vẻ ngoài điển trai, cùng gia tài đồ sộ, khiến cậu nhanh chóng được chú ý.
__________
Từ sau khi gọi cho Lâm phương Dạ. Tên móc túi luôn đem theo ảnh của cô bên mình. Nhiều lần muốn gọi lại, nhưng sợ đó không phãi cô nên đành thôi.
Nhưng hôm nay, hắn mém bị cảnh sát tóm. Tâm trạng cực kỳ chó cắn, nên đã nhậu xỉn, trong cơn say hắn đã gọi cho cô một lần nửa.

" alo.."

"Cái cô kia, tôi đây, cô đang ở cái xó nào vậy hả?"

Lâm Phương Dạ giơ điện thoại ra nhìn lại số, số lạ hoắc khiến cô bực mình.

"Chú à, có thể nhầm số rồi.."

"Nhầm con khỉ, cô ở đâu, mau tới đây."

Lâm Phương Dạ nhăn mặt, liền cúp điện thoại. Gì chứ, loại người mất lịch sự như vậy, đã gọi nhầm số còn lớn tiếng ra lệnh cô, Lâm Phương Dạ đây sinh ra không để người khác sai bảo đâu ! Nghĩ rồi cô leo lên giường và đắp chăn.

"Cái định mệnh, hôm nay dẫm phải phân hay sao mà xui như **. "

Nói rồi hắn ta gục luôn trên bàn.

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro