Chap 8 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vừa qua tháng thứ sáu cô ở đây. Phương Dạ ngồi trên chiếc giường cũ nhìn lên trần nhà.
Hôm nay quán đông người, chạy tới lui mệt thở không ra hơi. Cô dành dụm vừa đủ tiền để thi đại học.
Quyết định đó vài tháng trước chợt ươm mầm trong đầu cô. Tiền đã có, chỉ là thời gian chưa đến.

" Tiểu An không biết đã ra trường chưa, trong trường vốn chỉ quen cô ấy, hay là gọi hỏi nhỉ.."

Cạ điện thoại vào cằm, Phương Dạ đưa tay kéo dọc màn hình rồi ấn xuống.
Đầu dây bên kia tút tút rõ dài. Chờ đợi vài giây rồi im hẳn.

" Chắc là đang bận.."

Nói rồi cô đứng lên, bước vào trong nhà tắm đánh răng. Từ ngày Lâm Phong qua đời, cô luôn làm việc mọi lúc để kiếm tiền. Mọi cực khổ trước đây anh cô gánh bây giờ cô cũng đang cảm nhận nó. Nhiều khi mệt đến múa may đầu óc, nhưng cô vẫn ráng gượng, có khi bệnh cả mấy ngày trời.

~ Giơ tay trái rồi giơ tay phãi, làm theo tôi một động tác ~

Nhạc chuông điện thoại reo lên, cô hớp một ngụm nước rồi phun ra, vội chạy ra bắt máy.

" Alo. "

"Cho hỏi ai vừa gọi tôi ạ? "

Là Tiểu An, cô ấy gọi lại rồi.

" Tiểu An, là tôi - Lâm Phương Dạ, cô còn nhớ không?"

".. ah, Hoa Khôi ~"

Im lặng một hồi bỗng Tiểu An hét lên, Phương Dạ nghe hai chữ hoa khôi khóe môi liền giật giật.

" Dạ Dạ, cậu đã đi đâu suốt mấy tháng qua, mình rất vui khi cậu gọi đó~"

"Ah.. Tiểu An, thật ngại quá, tớ muốn hỏi cậu vài chuyện, cậu có rảnh không?"

Phương Dạ ấm úng, tay xoa xoa đầu gối .

"Rảnh ah~ Có chuyện gì cậu cứ hỏi, nếu Tiểu An này biết, nhất định sẽ giúp cậu. "

"Được, vậy tớ muốn thi lại, nhưng không biết khi nào nộp hồ sơ với đăng ký cần những gì, liệu cậu hỏi giùm mình được không? Vì mình đang ở xa, không tiện. "

Phương Dạ vốn bạn bè rất ít, lại khó thân với ai. Chỉ có Tiểu An tình cờ gặp ở thư viện. Cô ấy là một cô gái tốt bụng, mắt rất to, cũng có thể nói rất xinh. Nhưng chỉ gặp vài lần, cũng không ngờ lại đồng ý giúp cô.

"Ah~ Đợi tí nhé. Để tớ hỏi A Tài, cậu ta lưu ban nên chắc sẽ biệt. Lát gọi lại."

"Được. Thật sự cảm ơn cậu !"

Cúp máy, Phương Dạ thở ra, bước tới chiếc bàn có một lon sửa. Cô Mở ra, bên trong là những tờ tiền, đếm đi đếm lại vừa đủ tiền nhập học. Lát sau Tiểu An gọi lại.
Nói tháng sau sẽ bắt đầu đăng kí học bảo cô nhớ đăng kí. Học xong là có thể thi.
Cũng may là tháng sau, cô bắt đầu sắp xếp mọi việc ở đây chắc sẽ kịp.
---------

Còn một tuần nửa là tới hạn nộp đăng ký. Phương Dạ xin nghỉ việc tại quán cà phê và trả phòng thuê để chuẩn bị về Sài Gòn.
Ga tàu lửa vẫn như lần trước cô đến, đông đút đến ngạt thở. Kéo vali đến quầy mua vé, sau khi thanh toán, cô lựa một chổ ngồi ít người để chờ tàu.

   [Bing - Bong. Hành khách đi chuyến tàu từ Hà Nội đến Sài Gòn vui lòng kiểm tra lại hành lý chuẩn bị xuất phát]

Cô leo lên tàu, ngồi vào chổ của mình. Nhớ lần trước cũng vì cất vali mà bị móc túi cho nên lần này có cảnh giác hơn. Chuyến tàu khởi hành, ngồi suốt mấy tiếng người cô ê khắp nơi. Tới trạm dừng chân giữa đường, cô đi xuống mua vài thứ gì đó.
Quầy thức ăn đông nghẹt, nhưng vì bụng đói nên cô đành dùng thân xông pha đi kiếm cơm.

" Bán.. Bán.. Ahh.."

Với thân hình ốm yếu, cô nhanh chóng bị hất ra. Do bất ngờ không trụ được cô ngã về sau.

Bộp

Cô nhắm chặt mắt, sau đó từ từ mở ra.

"Là anh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro