Chap 9 : Gặp được bạn tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phương Dạ bị một người đàn bà béo ú đẩy ra, tốc độ nhanh khiến cô lảo đảo ngả về sau. May là có ai đó đã đỡ cô.
Cô ngước lên nhìn, ánh đèn trên trần ròi xuống khiến cô chói mắt nên nheo lại.
Hắn đở cô dậy, rồi cuối người xuống nhặt vali cho cô. Cô đừng đó nhìn thấy dáng người này rất quen thuộc, đến khi hắn ta ngước lên thì cả hai vô cùng ngạc nhiên.

"LÀ ANH !"
"Không... cô.. nhân lầm người rồi.."

Cả hai hét toáng lên, hắn chính là tên lần trước đã móc túi cô. Lâm Phương Dạ mím môi nhào tới tóm chặt cổ áo hắn. Sau đó giật lại vali của mình.

"Tên biến thái móc túi vô lương tâm kia, hôm nay tôi phãi bắt anh giao cho bảo vệ, để anh không thể ăn trộm ăn cắp nửa !"

Cô dùng sức lôi hắn đi. Hắn nhìn chằm chằm cô, không tin được là lại gặp cô một lần nửa. Ánh mắt hắn toát lên một chúc vui vẻ.

"Đợi đã, đợi đã ! Bây giờ tôi đã giải nghệ rồi, cô đừng chấp nhất quá khứ của tôi nửa ~"

Hắn tỏ vẻ vô tội, rồi lay lay tay cô van xin. Nhìn đã muốn ói, cô nhất định lần này không đễ hắn lừa nửa.

" Giải nghệ cái con khỉ, một là anh hoàn lại ví tiền lần trước anh lấy cho tôi. Hai là tôi ném anh cho bảo vệ rồi anh trả cho tôi, chọn đi ! "

Thấy cô kiên quyết như vậy, hắn đành ậm ừ đưa ra ví tiền. Từ khi thấy hình cô, hắn luôn giữ nó cẩn thận. Nên khi thấy hắn lấy trong túi áo ra, cô có chút ngạc nhiên.

" Trả cô. "

Cô nhận lấy ví tiền, nhăn mặt nhìn hắn, rồi buông cổ áo hắn ra.

"Vì anh còn giữ ví tiền này, nên lần này tôi tha cho anh. Mau đi đi, lần sau mà gặp, nhất định sẽ kêu người bắt anh. "

Nói rồi Lâm Phương Dạ lườm hắn, song xoay gót bỏ đi.

"Hey ! Tôi sẽ xem như em hẹn gặp lại tôi. "

Hắn hét lớn, vừa nghe được cô lập tức quay lại định phản bác. Nào ngờ khi quay lại liềm không thấy bóng dáng hắn đâu.

"Tên điên. Tốt nhất đừng gặp lại."

Chuyến tàu lạ khởi hành. Ngồi thêm vài tiếng cuối cùng cũng tới. Cô bước xuống tàu, nhà ga đông người tới đón người thân nhưng cô lại không có ai đón chờ cô về nửa rồi. Thở dài vài cái, cô hít một hơi sâu lấy lại tinh thần rồi bước đi.

<Tay phãi tay trái, làm theo tôi một động tác>

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Cảm thấy bất ngờ, vì ngoại trừ cô gọi người ta ra, thì rất ít người tìm gọi cô.

"Alo.."

"Alo, Alo, Dạ Dạ? Tớ đây, Tiểu An ah~, cậu tới chưa, để tớ tới ga đón cậu. "

Phương Dạ giật mình giơ điện thoại ra nhìn số lại, kỳ lạ, sao Tiểu An lại biết cô về lúc này.

"À, cái đó.. tớ cũng vừa tới.."

"Được rồi được rồi, cậu ngồi đợi tí, tớ sẽ tới đón cậu. "

Vừa nói xong Tiểu An liền cúp máy không để cô kịp từ chối. Chần chừ vài giây, cô liền kéo vali ra trước cổng chờ. Trong khi đứng đợi, Phương Dạ có chút vui trong lòng. Cảm giác có người đón thật sự rát ấm áp.
Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc xe hơi màu đỏ đổ trước mắt cô. Từ trong xe bước ra là một cô gái với mái tóc ngang vai uốn nhẹ, cùng bộ đầm bó sang trọng.

"Dạ Dạ, xin lỗi, tớ có lạc đường một tí, cậu chờ có lâu không?"

Phương Dạ bị làm kinh ngạc, miệng ấp úng. Cô gái xinh đẹp trước mắt là Tiểu An, năm đó, cô còn nhớ rõ mái tóc xù với cặp mắt kính dày cộm che nửa khuôn mặt, mới đó đã vịt hóa thiên nga, thật khiến cho người khác không nhận ra.

"Dạ Dạ, cậu làm sao vậy? Nè. "

Tiểu An lây nhẹ Phương Dạ, cô giật mình mới nhận ra Tiểu An đang nhìn mình. Ngại quá liền cười.

" À, xin lỗi, do cậu xinh đẹp quá, khiến mình không nhận ra.."

Tiểu An liền cười, giọng cười vẫn như năm trước, khiến người nghe cảm thấy vui vẻ lây.

"Cậu đi đâu tớ đưa cậu đi."

Tiểu An mở cốp xe đấy vali cô vào. Sau đó nghiêng mặt sang hỏi.

" Cậu tìm một khách sạn nhỏ tớ ở tạm là được rồi. "

Cả hai di chuyển lên xe, Phương Dạ tựa đầu vô cửa sổ, nhìn cảnh vật ngoài đường đang chuyển động không ngừng.

" Dạ Dạ, lúc đó hay tin, tớ có đến tìm cậu, nhưng người ta bảo cậu đã chuyển đi rồi."

"Ừm, mình có việc cần làm.."

Tiểu An nhìn lên gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Phương Dạ, liền không hỏi thêm nửa.
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà to, Phương Dạ nhìn ra rồi xoay qua nhìn Tiểu An.

"Không phãi cậu kêu mình kiếm đại khách sạn sao, nhà mình cũng như khách sạn rồi còn gì? hưa hưa"

Tiểu An giơ hai ngón tay ra cười to đắc chí. Phương Dạ vẫn còn ngơ ngác không biết gì liền bị Tiểu An lôi ra khỏi xe.

"Bác Hải, mau ra giúp con."

Tiểu An hét lớn, vài giây sau liền có một người đàn ông trung niên đi ra, Tiểu An đưa chìa khóa rồi mở cóp lấy vali ra. Phương Dạ vì ngại nên chỉ biết đi theo sau Tiểu An.

"Thật sự cậu đưa mình tới khách sạn là được rồi.. Vì mình không .."

"Cậu chê nhà mình không bằng khách sạn à? "

Đang đi Tiểu An liền đứng lại, xoay người nhìn thẳng vào Phương Dạ.

"Không phãi ý đó, tại.."

"Không phãi thì mau vào !"

Tiểu An bật cười nhìn Phương Dạ lúng túng giải thích, Tiểu An kéo Phương Dạ vào tận trong mới buông tay.

" Nhà tớ không có ai đâu, lát nửa có thằng em trai cũng từ Hà Nội về. Nhưng chắc nó ở vài ngày à, nên cậu cứ ở đây với tớ. Một mình tớ thiệt sự cô đơn ah~"

Phương Dạ toát mồ hôi với giọng điệu đó của Tiểu An, nhưng cô vẫn muốn từ chối, vì thật sự vô không muốn làm phiền người khác.

"Cảm ơn Tiểu An, cậu thật tốt, nhưng mà mình không muốn làm phiền cậu, tối nay mình sẽ ở đây, sáng mai đi đăng ký tiện thế kiếm nhà để thuê. Nên cậu đừng lo. "

"Dạ Dạ, cậu ra ngoài mướn nhà không phãi sẽ tốn thêm tiền sao, hay cậu cứ ở đây đi.."

Tiểu An nắm tay cô, vẻ mặt mếu trong rất đáng yêu. Phượng Dạ gỡ tay Tiểu An ra, rồi xoa đầu Tiểu An, mỉm cười.

" Bạn tốt, cậu không định lấy chồng à, còn đòi ở với tớ. "

Phương Dạ mỉm cười, Tiểu An bất ngờ liền hả to mồm. Từ khi quen viết Phương Dạ đến nay rất ít khi thấy Phương Dạ cười, lại còn ôn nhu xoa đầu Tiểu An.

"Phương Dạ.. Cậu thật dịu dàng quá.. Làm tớ không muốn lấy chồng luôn ah~"

Tiểu An nhào tới ôm cô, cô liền bật cười đẩy ra, càng đẩy Tiểu An càng lấn tới. Cả hai ngã xuống đất, đùa giỡn rất vui vẻ.

"Chị Già, tôi về rồi. "

Giọng nói phát ra ngoài sân, là giọng một người thanh niên, Phương Dạ cảm thấy giọng nói này rất quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro