Chương 1:Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu nàng gặp được 1 người tót hơn ta,hãy trân trọng hắn.Nếu nàng gặp được 1 người yêu nàng hơn sinh mệnh bản thân mình,nàng hãy chọn hắn để nàng gửi gắm trái tim mình.Nếu nang không gặp được 1 người như vậy....thì...ta vẫn luôn ở đây đợi nàng tại nơi này.

-Không ,Thẩm Bá Nam,ta nhát định sẽ tìm được 1 người như chàng nói,đừng đợi ta,hãy tìm 1 người yêu chàng hơn ta .

Hắn cười;trời mưa xuân lành lạnh,đào thấm ướt,vọng vài tiếng én chao liệng trên trời.Ngoảnh đầu đi,nói lời tạm biệt với nàng.nước mắt hắn rơi.Một kẻ chưa bao giờ đổ lệ vì ai nay lại rơi lệ vì nàng .Nàng nhìn hắn ,mi thấm ướt,mắt cũng dần đỏ lên,nói nhỏ 1 câu;xin lỗi chàng rồi quay người đi hướng ngược lại

-Cắt!!Được rồi ,2 người diễn hay lắm!Nghỉ,mai chúng ta diễn tiếp.

-Đông Vy ,cậu diễn đạt quá! tớ đây đúng là bái phúc cậu sát đất.Tớ thấy cậu xinh nhất trong trang phục cổ trang đấy

Đông Vy ấn đầu cô bạn Cẩm Tú này một cái,cười:

-Biết rồi ,bà cô khen tôi là có ý đồ gì?

Cẩm Tú cười khì khì ,không quanh co tam quốc nữa,hỏi thẳng vấn đề: 

-Nam diễn viên đóng với cậu tên là gì vậy?đẹp trai quá à!

-Lại tật mê trai

-Thì có sao đâu chứ!

-Đợi tớ đi thay bộ trang phục khác rồi đi về nói sau.

-Ờ ờ nhanh lên!

                            ***

Nhoài đường xe cộ qua lại ngày đêm không ngớt.Cẩm Tý tay lắc qua lắc lại,không ngừng nói:

-Đông Vy,nói nhanh đi!!không tớ đánh cậu bây giờ.

-Đánh xong thì đừng hòng moi thông tin a!

-Vậy thì nói cho tớ nghe đi

Đông Vy ngẫm nghĩ,mới trả lời

-Mình được gì nhỉ?

  -Tớ mời cậu đi ăn bánh ngọt,được chứ đồ ki bo này.

-Vào hàng trước

Cẩm Tú bĩu môi ,dẫn cô bạn đi vào cửa hàng bánh ngọt.

Ăn xong cái bụng no nê,cô đi về cùng Cẩm Tú,tiếng còi xe vang ing ỏi vang lên trên đường , vô cùng nhộn nhịp.

-Ăn no rồi,vậy nói cho tớ được chưa?

Đông Vy xoa bụng ,cười:

-Cái tên mặt lạnh đó hả?Anh ta tên là Dương Nam.Lạnh lùng như vậy mà cũng thích làm diễn viên ư? Nhưng mà công nhận anh ta diễn tốt thật đấy!mình cũng phải nể phục tài năng của anh ta.

-Ôi làm diễn viên sướng thật đấy,đóng toàn được với mỹ nam.Mình ước cũng được làm diễn viên

-Thôi đi ,làm ở ngân hầng ,tiền lương cao ngất ngưởng như thế ,được voi đòi tiên ,tiền nhiều còn muốn được ở với trai đẹp.

-Cậu tưởng tốt lắm ấy ! suốt ngày ở 1 chỗ chẳng đi lại được ,chán muốn chết.

Cô và Cẩm Tú đi trên đường cười vui vẻ .Phía trước ,1 bà mẹ hốt hoảng la lên,đứa con của bà chừng 5-6 tuổi đứng giữa dòng xe chạy 

-Tiểu Vỹ ,Tiểu Vỹ ,quay lại đây con ,qua đây.

Đứa trẻ sợ sệt khóc lớn ,còi át đi tiếng khóc của cô bé.Đằng xa ,một chiếc xe tải lớn lao vun vút trên mặt đường ,tiếng xe bấm liên tục,xe mất phanh.Mọi người la ơi ới nhau,vội nép sát tường kinh hãi nhìn .Đông Vy vội chạy lên trước để cứu đứa bé ,Cẩm Tú chạy vội theo ,kêu lớn:

-Đông Vy ,cậu làm gì vậy,dừng lại đi,cậu sẽ chết đấy!

Cẩm Tú biết tính cô bạn mình gặp ai khó khăn đều giúp .Nhưng không nên quá nhiệt tình như vậy.Bước chân của Đông Vy cố hết sức lực chạy thậy nhanh,cô đã từng mất em gái bởi vì 1 giây chậm trễ,cô thiếu 1 giây thôi, 1 giây tích tắc mà em gái cô không còn được sống trên đời này nữa.Chính vì vậy,mọi điều cô đều cố hết ức làm tròn .Ánh đèn đường hắt lên bóng người đứa nhỏ đang chạy.Trong tâm trí bản thân ,hình bóng củ đứa em gái mình hiện lên,khóc,ánh mắt sợ hãi,tiếng kêu ''chị ơi,chị.....''.Cẩm Tú chạy mệt nhọc phía sau Đông Vy,không ngừng kêu người bên đừng ngăn cô lại,nhưng ai ai đều lo lắng cho đứa trẻ đang gào khóc giữa những chiếc xe vô tâm chạy qua.

Đông Vy băng nhanh qua đừng ,tóm lấy ta đứa trẻ,đẩy xô ngã nó xuống vỉa hè.Nó khóc gào,mẹ nó đỡ nó dậy ôm nó vào lòng dỗ dành .Ánh đèn pha của xe tải hắt vào con mắt Đông Vy,chói lóa ,khoảng cách gần với cái chết đang tiến rất gần.Cô muốn chạy lắm nhưng dường như có chạy cũng không còn kịp .Cô nắm mắt ,phút chốc mọi nhười che mắt lại,ghê hãi.Cẩm Tú sựng người,khóc,chiếc xe tải đã dừng lại ,người lái bất động không biết làm sao,chỉ cách mấy giây thôi,chiếc xe phanh lại hoạt động được,nếu như sớm hơn sẽ không có người chết.

Đông Vy ngã gục,máu chảy be bét,áo quần ươt màu đỏ tanh,nhưng miệng cô lại mỉm cười,mở mắt nhìn đứa trẻ cô vừa cứu,nó không còn khóc nữa mà nhìn Đông Vy ngơ ngác,cô mỉm cười thật nhẹ rồi chìm dần vào trong giấc ngủ sâu có lẽ sẽ chẳng tỉnh lại được nữa .

Cẩm Tú hoảng hồn chạy tới bên cô , gạt nhanh nước mắt lay bạn,luôn miệng nói cô thật ngốc.Người mẹ của đứ trẻ kia vội lấy điện thoại gọi cho y tế.Chẳng mấy chốc ,tiếng còi xe  màu trắng đi tới,nhanh chóng đưa cô lên cán cho vào xe chở cô đến bện viện.

Có người nhận ra rằng: cô là diễn viên Đông Vy trên truyền hình,thấy cô thật có tài và tâm.

_________________________________________

Hết chap 1.Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro