Chương 2: Thế giới xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô tỉnh lại ,đầu vẫn còn choáng váng ,nhìn mọi thứ xung quanh đều khác lạ .Đông Vy ngơ ngác không biết mình đang ở đâu .Ngoài cửa ,1 cô gái trẻ bưng chậu đông thau vào,người mặc trang phục cổ đại,tóc búi gọn gàng ,cô gái nhìn cô rồi sững người ,vội đặt chậu thau xuống ,chạy ra ngoài cửa .Đông Vy đứng lên một cách khó nhọc ,mỗi bước chân đều run run như muốn ngã xuống .Nhìn cảnh vật bên ngoài ,cô hơi ngạc nhiên ,sân rộng,hoa viên ngập tràn hoa đủ sắc hương ,gió thổi man mác nhè nhẹ ,bầu không khí xanh cao vời vời khiến cô cảm tháy dễ chịu vô cùng .

-Sương nhi ,Sương nhi ,con tỉnh rồi .Một bác gái chậy tới ôm chầm lấy cô khóc lóc thảm thiết .Đông Vy gỡ bác ra ,e dè .Cô tự suy ngĩ lại rõ ràng mình chưa từng gặp người phụ nữ này ,làm sao có thể biết mình? 

-Chấu không phải là con gái bác ,hình như có nhầm lẫn rồi .Lại một bác trai tới ,nắm lấy tay cô  

-Phi Sương , con sao vậy ,tại sao lại nói như vậy. Ông biết con gái của mình từ nhỏ đã lạnh lùng ,vô cảm với mọi thứ ,nhưng cũng không dến mức bỏ mặc cả mẫu thân của mình chứ?

-Tỷ ,tỷ à ,tỷ không nhứ gì hết ư ? một bé gái chạy tới bám lấy nàng mè nheo . 

-Tiểu thư ,tiểu thư đừng lầm cho mọi người sợ mà!

-Các người là ai ,tôi không quen mấy người,tôi muốn về nhầ, tôi không muốn ở đây !...

Đông Vy dùng hết sức đẩy những người trước mặt ra ,rồi bỗng ngất lịm đi .

-Tiểu Yến, ngươi ở đây chăm sóc cho tiểu thư ,có chuyện gì thì phải chẩm báo cho ta ngay .Lão gia nói xong dìu phu nhân về phòng,nô bộc đứng khúm núm theo sau 

           -_____________________________-

Đông Vy tỉnh dậy thì trời đã tối ,ánh nến lập lòe trong đêm đen .Tiểu Yến lại gần cô đỡ dậy .Cô đã tịnh laaij tinh thần ,dựa lưng ngồi trên giường ,cô nhìn người nhâ hoàn bên cạnh ,bắt đầu làm cho rõ nhũng nghi vấn trong đầu .

-Em tên gì ?

-Tiểu thư ,em tên Tiểu Yến 

-Tôi tên là gì vậy ?

-Người là con gái của Tuyết lão gia và Tuyết phu nhân -Tuyết Phi Sương 

-Tôi đang ở đâu ? 

-Người đang ở trong phủ của Tuyết lão gia ạ. Cô đi ra ghế rót cho mình một chén trà ,hỏi tiếp ,Sau một hồi hỏi .cô biết được mình bất tỉnh là do vô tình vấp phải đá ,đầu đập trúng vào tảng đá lớn nên mới thành ra bộ dạng này .Ài ,lão thiên(trời) thật không công bằng a.Biết được mình ở hiện tại hẳn là đã chết  ,hồn ở trong thân xác này là cái người Tuyết Phi Sương cũng đã chết ?

-Cô bỗng chợt nghĩ trong đầu không biết người bạn Cẩm Tú của cô giờ sống ra sao ?Cô rất mong gặp lại được người tỷ muội của mình ở đây ,nhưng ắt là không thể có có chuyện đó rồi .Cô nghĩ chuyện đx nông nỗi này rồi thì đành chấp nhận ở lại đây phụ dưỡng cha mẹ cô ta vậy .

Trong thời gian này cô sống ở đây , mọi thứ cũng dần dần đi vào quỹ đạo ,cuộc sống của cô vô cùng nhàn hạ ,chủ yếu chỉ ăn và chơi ,và học cách làm một tiểu thư có gia giáo và quy củ mà thôi .Nhưng những ngày tháng sau này ......cô cũng không biết chắc được .

                         *   *   *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro