Chương 3: Tướng quân Đình Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S :có thay đổi cách xưng hô !

Con đường kinh thành lúc nào cũng náo nhiệt ,người mua ,người bán ồn ào .Nàng cùng Tiểu Vỹ ra ngoài mua một số món đồ mang về bày biện .Mặt trời mọc rồi lại lăn ,thấm thoát qu 2 tháng mà nàng vẫn sống tốt .Đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần ,nhớ từng nơi bán ,nhung hôm nay thực sự lạ.Đèn hoa giăng đầy trời ,ai ai cũng vui vẻ cười nói ,àn luận chuyện gì đó ,khoảng đường rộng thêm ra .Nàng quay sang Tiểu Vỹ hỏi :

-Hôm nay là ngày gf vậy ? .Tiểu Vỹ lắc đầu ,em không biết .

Bên cạnh một nhóm bà cô nói chuyện với nhau ,bà này chỉ mặt bà kia ,nói nói cười cười .

Vị thẩm gì ơi! cho ta hỏi hôm nay là ngày gì vậy . Người phía trước quay lại ,thân hình béo mập ,cười :

-Cô nương xinh đẹp ,cô không biết hả ,đại tướng quân của chúng ta đã trở về sau trận Hoàng Thiên Vũ đó !

Từ phía cổng thành ,tiếng trống kèn vang dội ,một đoàn binh mã giáp sắt hùng dũng đi vào .Người dân tránh sang 2 bên đường hô hò không ngừng :

Nàng dù có đóng nhiều phim cổ trang nói về những vị anh hùng trở về sau các trận chiến ,dân chúng chào đón nhiệt tình cũng không ngờ nó lại thành thế này.Đoàn binh lính ,giáp sắt va nhau kêu oang oang ,mặt ai nấy đều nghiêm nghị hết sức chẳng có nổi nụ cười .Người dân cúi đầu lạy,có người chảy siết những giọt lệ trong suốt .Bởi một lẽ thường, muốn chiến thắng phaair hy sinh ,đó là xương máu của những kẻ đã ngã xuống vì lợi ích tốt đẹp .

Đã qua một lúc lâu,binh sĩ vẫn bước chân đều đều ,vị tướng quân anh dũng được mọi người sùng bái đã tới ,con ngưa đen bước chân chậm đều ,đầu ngẩng cao như hãnh diện của chính mình về chiến công mà chủ nhân nó đã mang lại .Hắn trên ngừi măc áo giáp đen ,gương mặt tuấn tú ,nét mặt kiên nghị như được đúc bằng gỗ ,từ tài cho đến sắc khiến cho không ít nữ tử chung quanh có ý muốn lấy người đó làm tướng công của mình.Dân chúng hô lên :

-Đình Vũ tướng quân... Đình Vũ tướng quân ...cảm ơn người đã mang lại cuộc sóng tốt đẹp cho chúng tôi ..

Vị tướng ca quý khẽ mỉm cười ,gật gật đầu khẽ khàng như đa tạ mọi người .

Tiểu Vỹ bên cạnh sáng lên hai con mắt ,nói nhỏ :

-Tiểu thư ,tướng quân thật tài giỏi ,ngoại hình hoàn hảo ,có lẽ đây là người xứng với tieeurr thư nhất đấy .Nàng khẽ lắc đầu,tay ấn vào đàu Tiểu Vỹ :

-Ngươi thật ngốc !nếu ai cũng có tâm giống như bề ngoài đẹp đẽ thì cả thế giới này sẽ chẳng bao giờ có chiến tranh hay đau khổ .Tiểu Vỹ ngơ ngác một hồi ,rồi hỏi :

-Tiểu thư..thế giới...là cái gì vậy ?.

-Đó là toàn bộ ...à mà ngươi không hiểu đâu .

Một khắc đã qua ( 1 khắc = 15 phút) ,đoàn người kia đã dẫn vào trong cung rồi ,đường đi lại trở về như cũ như chưa gì xảy ra .Cũng đã đến giờ ngọ ,nàng cùng Tiểu Vỹ đi về .Tim nàng vẫn còn đập rất mạnh ,nàng nhớ ,hình như ánh mắt của người đó đã nhìn nàng .

                *     *     *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro