Chương4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong Tuyết Phủ ,nàng cố chấn tĩnh bản thân mình khi nghe câu nói của phụ mẫu nàng:

-Phi Sương ,tháng tới con sẽ tiến cung để làm thái tử phi.Cha mẹ đã mong điều này từ rất lâu rồi ,ta mong con sẽ đồng ý.

-Mẫu ...mẫu thân,chuyện này,không.....

Nàng ở hiện đại thừa biết rằng vào cung là chim trong lồng,một khi đã vào e rằng khó có thể thoát ra,nay không phải đang yên đang lành ,sao lại phải vào nơi thành cao cửa rộng?

Thấy vẻ mặt đứa con của mình như vậy,bà cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài :

-Sương Nhi,con chuyến này đồng ý hay không không phải con lựa chọn bởi vì thái hậu đã ra thánh chỉ rồi.

-Con...con không...

-Sương nhi,ta xin lỗi,ta không thể giúp con được.Không phải bà không muốn giúp đứa con của mình,mà chính là trên dưới Tuyết Phủ 300 cái mạng ,một khi kháng chỉ chỉ có một chữ ''chết''.Nước mắt lão phu nhân trực lăn dài,khuôn mặt lại tăng lên mấy nếp gấp.Nàng thương lòng,vội ôm lấy thân hình trước mặt ,hốc mắt lúc này cũng dần phiếm đỏ :

-Mẫu thân!người đừng khóc nữa!con đồng ý,con đồng ý là được chứ !

Tuyết phu nhân gạt nước mắt,nắm nhẹ lấy bàn tay trắng nõn của nàng:

-Mẫu thân có lỗi với con,vừa nói bà vừa vuốt nhẹ mái tóc của nàng rồi thầm nghĩ :con gái lớn chắc chắn phải gả đi,lấy được tấm chồng như thái tử chắc...con...sẽ được hạnh phúc.

Lão phu nhân dùng lời lẽ để an ủi nàng,khóe mắt vẫn cay,đỏ

Nàng gương nụ cười,cứ cho là nàng sẽ sống tốt đi.

***

Trên đỉnh núi,gió thổi man mác,tiếng chuông chùa ngân giữa khoảng bao la,ánh hoàng hôn ửng một góc trời đan xen cùng tiếng chim hót vang.Khu rừng dần chìm vào bóng chiều.Nàng đứng trên núi,mí mắt buông xuống,giống như hoa sen mới nở trắng noãn hiện lên vẻ mộc mạc nhưng lại tuyệt đẹp,nhìn về phía xa xăm, nàng khẽ thở dài.

-Cảnh đẹp như vậy sao phải thở dài ?.Từ đằng sau,một nam tử khoác bạch y tiến tới chỗ nàng .Dáng người này cao lớn .gương mặt vô cùng anh tuấn,lại có chút dáng vẻ của thư sinh .Dù chỉ nhìn bề ngoài như vậy nhưng không khiến cho người khác khi nhục*(khi dễ và sỉ nhục).Người này nàng đương nhiên nhớ.

-Môi mỏng khẽ mở:Đình tướng quân!ta có nên chào người một tiếng không nhỉ?

-Đình Vũ bước tới đứng cùng nàng ,tay bắt ra sau lưng:không cần đâu!ta thấy cô nương đứng một mình nơi này hẳn là có tâm sự đi ? ,nói là câu hỏi nhưng lại chính là câu khẳng định đối với hắn.

Thấy người đối diện nói vậy ,nàng cũng cười nhẹ :Cho dù ta nói ra huynh cũng không giải quyết được,chi bằng ta giữ lại sẽ tốt hơn.

Trời buông xuống ,ánh sáng cũng mờ dần ,nàng cũng nên về phủ sớm tránh để phụ mẫu lo lắng:

-Cũng sắp tối rồi ,ta về trước ,tạm biệt .

Thấy cô gái trước mặt định đi ,hắn nói:

-Khoan đã

Nàng đứng lại ,quay ra sau hỏi.

-Có việc gì sao ?..Đình Vũ tiến đến nơi nàng đứng rồi nở nụ cười chân thành.

-Ta về cùng cô nương.

Thấy Đình Vũ này cũng không có ý hãi nàng ,nàng cũng thản nhiên đồng ý:

-Được thôi,dù gì trời đã tối có người đi theo thế mạng thay mình cũng tốt.

Hắn cười,bước chân hai người chậm rãi xuống núi.Núi rừng âm u ,gió thổi xào xạ làm khẽ bay ba nghìn sợi tóc của nàng .Nàng khẽ ngâm khúc nhạc phim nào đó ,nhìn về phía trước rồi bình thản đi .Đình Vũ chưa bao giờ được nghe câu ca này ,rất lạ,rất hay,giọng của nàng tuy không hay bằng những kẻ ca thường ngày nhưng cũng để gây một ấn tượng cho hắn .Xuống tới chân núi,côn trùng kêu rả rích nghe khá ồn nhưng rất vui tai.

Trên con đường cũ,người cũ và một người mới lẳng lặng bước .Đình Vũ nhìn nàng ,gương mặt trắng nõn ,đôi mắt to tròn trong như hồ nước mùa thu,không có chút giao động,ánh vẻ buồn âu lo . Hắn đã từng nói chuyện với bao nữ nhân nhưng....nàng rất đặc biệt,đặc biệt thế nào thì hỏi cũng không được gì.

-Dừng ở đây được rồi ,nha ta ở phía trước,không phiền huynh đưa ta tới.

Hắn nhìn con đường trải dài phía trước mặt,lại 1 nụ cười tỏa ra,mắt híp lại cong cong:-Được rồi !nếu vậy cô nương cứ đi đi,ta về đây,cáo từ.

-Tạm biệt 

Hai người hai hướng,ánh trăng rọi đổ xuống nền đất.Bước được mấy bước,Đình Vũ chợt nhớ ra,quay người hỏi:

-Cô nương,ngươi tên gì?

-Sương!

-Chỉ vậy thôi ư,họ nàng là?

Nàng trầm mặc không trả lời,chân lại từ từ bước đi

-Ta tên...

Nàng cắt ngang lời hắn định nói :

-Đình Vũ,được rồi phiền huynh quay về nhanh

-Ta sau này sẽ gặp nàng ở đâu?

Nàng khẽ thở dài :

-Ý trời

Gió nhè nhẹ đi qua,tóc khẽ bay bay,đâu đó trong tâm trí Đình Vũ là hình ảnh nàng,tà váy trắng ,mái tóc nhẹ đưa .Cười một mình ,vui vẻ về phủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro