Chương 16 trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Ngươi đừng đến gần ta !

- Sao thế sợ rồi à ?

Nàng vừa nói vừa đến gần y mặt nàng vẫn như vậy lạnh lùng rồi đột nhiên giọng nói của nàng thay đổi trầm đục đến đáng sợ

- Bây giờ ngươi nên trả giá cho những việc mình đã làm rồi cái giá đó không rẻ đâu

- A!

Nói rồi nàng đè y xuống giường rồi thô bạo mà xé bỏ y phục của y, nàng nhìn y đôi mắt của y đã hơi phiếm hồng nhưng không vì vậy mà nàng tha cho y

- Đây không phải là ngươi..

Y thúc thích nói,bỏng trong mắt nàng hiện ra một tia ánh sáng nhưng rất nhanh đã tan biến

- Ta của trước kia và bây giờ không giống nhau

Nói rồi nàng nhẹ nhàng so nắn bên ngoài tiểu huyệt khiến cho y run rẩy chống cự

- Ngươi đừng chạm vào ta

- Nhiều năm như không biết nơi này đã có người khác chạm vào chưa nhỉ

Nói rồi nàng tách mở hai cánh hoa mềm mại ra rồi cho một ngón tay vào trong bên trong vẫn như vậy mềm mại và chặt chẽ

- Ư!

Y vì động tác của nàng mà rên khẽ và y cũng chống cự đẩy nàng ra, nhưng nàng bây giờ đã không còn như trước nữa y vốn không phải đối thủ của nàng , ngón tay của nàng bắt đầu di chuyển bên trong y

- Không Bảo Uyên đây không phải là nàng, nàng sẽ không làm vậy với ta

Nàng giật mình khi nghe lời này của y rồi lại đau lòng khi thấy y khóc nhưng nàng vẫn là như vậy không nói một lời mà cuối xuống hôn lên khóe mắt đã đỏ lên vì khóc của y ngón tay vẫn di chuyển ra vào như cũ nhưng có phần dịu dàng hơn

- Ta sẽ không bao giờ làm hại chàng

Nàng nói nhỏ vào tai y rồi để tính khí của nàng tiến vào trong y , ngây làm tức cả người y công lên vì chịu kích thích mà nàng mang lại

- Ư ngươi!

- Ừ ta đây sao nào lúc trước thích ta chạm vào giờ không thích nữa à ?

-Ưm...không...ngươi...không...phải...nàng a

- Vậy ta là ai ?

- Hức...nàng sẽ không đối sử với ta như vậy

Y bật khóc nức nở nhắm chặt mắt mặt nàng muốn làm gì thì làm

- " là ta ức hiếp chàng ấy quá rồi đúng không? "

- Hức....a

-......Tư Bạch đừng khóc nữa

- Ư hức nàng tại sao lại thay đổi như vậy cơ chứ hức..

- Bảo bối đừng khóc nữa ngoan ta sẽ nhẹ nhàng không ức hiếp chàng nữa

- Bảo Uyên nàng hận ta như vậy sao?

- Ta....ta vốn không hận chàng nếu có hận thì chỉ hận không thể giam cầm chàng bên cạnh ta không thể xé chàng ra mà nhấm nháp cho vào bụng mà thôi

- Hưm..a!

- Ngoan lần này ta sẽ không để chàng chốn thoát nữa đâu

Nói xong nàng cuối xuống hôn y hông cũng bắt đầu động

- Ưm..ưm..ư

Y bị nàng chặn miệng bằng nụ hôn sâu vô cùng ngọt ngào nên chỉ có thể phát ra những tiếng kêu khẽ trong họng mà động tác dưới người nàng không có hoà hoãn mà liên tục tấn công vào điểm mẫn cảm của y làm run rẩy

- hưm..ha..a..đừng

- Thích không phu quân?

- Ư...đừng...ha...nàng...đừng

- Ta vốn tàn nhẫn vô tình nhưng chỉ có chàng là ngoại lệ của ta bởi như vậy bảo bối à ta sẽ không bao giờ buôn tha cho chàng cũng sẽ không nhường chàng cho bắt kỳ ai

- Aa....ân....ư...nàng...ưm..hư..

Nàng tăng tốc điều nhắm vào nơi mẫn cảm của y mà tấn công khiến cho y rất nhanh đã chịu không nổi

- Aa...ư...hưm

Nàng nhận thấy y sắp xuất nên đã nhanh tay đeo cho y một cái nhẫn để ngăn chặn y

- không...đừng mà ....a...cho..ta..xuất...a

- Bảo bối ngoan đừng nháo đêm nay còn dài cứ từ từ ân

- Hức..a...n..à...n..g...aaa

Nàng mạnh bạo mà đem y thao lộng khiến y nức nở rên rỉ mà cầu xin

- Ta sẽ yêu thương chàng và sẽ không để bắt kỳ kẻ nào chạm vào chàng Tư Bạch chàng là của ta ! Nói rồi nàng hôn y động tác cũng đẩy nhanh hơn

Đúng vậy người này là của nàng chỉ có thể là của một mình nàng chỉ có thể là của nàng mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro