Chương 17 đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hành sát y cả đêm nàng mang y đi tắm rửa sạch sẽ rồi để y về phòng nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài

- Có tung tích gì về việc này chưa?

Giọng của nàng thay đổi một cách lạnh lùng và ẩn chứa tức giận

Dạ thưa chủ tử là...là

- Ấp úng cái gì muốn ta giết ngươi?

Dạ là Lưu Sơn Tranh thống soái ạ

-........

- Ta hiểu rồi trong coi người đàng hoàng nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ cho các ngươi bồi táng theo y !

Vâng ạ chủ tử

Nói rồi nàng đi đến chỗ của caca nàng và Lưu Sơn Tranh

Báo bệ hạ nhiếp chính vương tới ạ

Cho muội ấy vào đi

Khi đi vào nàng nhìn caca với ánh mắt lạnh lùng,caca nàng thì bất ngờ khi ngồi không cũng bị liên lụy

Muội muội sao thế?

- Ta đón nhé sự việc xảy ra lần này có liên quan đến Sơn Tranh và huynh phải không nhỉ?

Ahaha không liên quan đến ta Mộc Hàm Khương vội minh oan cho mình

- Vậy còn ngươi thì sao Lưu Sơn Tranh?

Ta..đúng là ta làm đó vì sao hắn lại được nàng cưng chiều yêu thương còn ta thì không? Ta là người giúp nàng hết thảy mọi thứ nhưng cớ sao nhìn ta một cái nàng cũng không nhìn tại sao chứ?

- Ta vốn xem ngươi là bằng hữu chứ không có bất kỳ tình cảm gì cả ngươi nên nhớ thân phận của mình là gì đi còn nữa những chuyện trước đến giờ điều là do ngươi tự là tự chịu ta chưa từng cầu xin hay mong ngươi làm gì cho ta cả là ngươi tự mình làm

Ta...nàng

- Ta nói lại lần cuối những kẻ nào dám động đến chàng ấy ta sẽ không bao giờ để yên cho kẻ đó cho dù là ai đi chân nữa kể cả bằng hữu tốt của ta cũng vậy.chàng ấy là điểm yếu chí mạng của ta bất kỳ kẻ nào động tới điều phải chết!

Được nếu nàng đã nói như vậy Sơn Tranh ta từ bây giờ sẽ không xen vào chuyện của nàng nữa

- Khoan đã ngươi quên đồ . miếng ngọc bội này là ngươi cho ta bây giờ ta trả cho ngươi từ đây về sau ta chỉ xem ngươi là bằng hữu mà thôi bây giờ cũng vậy sau này cũng vậy

Hừ được cứ như nàng nói đi sau này ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa.cũng như nếu có cơ hội ta sẽ không tha cho Hạ Tư Bạch đâu tốt nhất nàng nên xem chừng hắn cẩn thận vào

- Hừ người của ta không dễ động như ngươi nghĩ đâu Sơn Tranh.ngươi biết một khi là thù của ta điều không có kết quả tốt mà phải không nhỉ?

Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa chuyện lần sẽ không xảy ra nữa là được chứ gì mỗi người nhường nhau một câu sẽ chết à đừng hỡi cái là giết chết chứ từ chết này làm ta chán ghét lắm đấy hai người hiểu không hả?

Ơ sao hai người nhìn ta lạ vậy?

Trong câu nói của ngươi có chứ từ chết đấy?

À ừ thì kệ đi!

- Sơn Tranh nói đúng đấy caca huynh bớt điêu chút đi??

Hai người sao lại??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro