Chương 3 cuộc gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Ưm~ haizzz hôm nay phải vào cung mình nên dậy thôi

Này muội hôm nay vào cung cùng với ta

-Ò caca mà hôm nay vào cung có chuyện gì quan trọng không?

Ta cũng không biết đi rồi biết

-Ò ta hiểu rồi

Trong cung

Tướng quân và nguyên soái đến!

=> Hai người đi vào

Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế (đồng thanh)

Các khanh bình thân

Hôm nay trẫm chiệu các khanh vào cung là muốn tuyên bố một chuyện
Hôm nay sẽ có sự hiện diện của nhiếp chính vương hoàng thúc của ta

Các khanh hãy tham kiến thúc ấy đi

Cả Bảo Uyên và caca cô điều nhìn về phía có người ngồi bên cạnh hoàng đế

Bảo Uyên có chút bất ngờ khi thấy người đó nhưng vẫn hành lễ

Nhiếp chính vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế (đồng thanh)

Bảo Uyên lạnh lùng nhìn vào người ấy chính là khuôn mặt đó cô không thể nhận nhầm được nhưng người ta là nhiếp chính vương đó cô làm sao nói chuyện được

Caca thấy cô cứ nhìn nhiếp chính vương nên hỏi nhỏ

Này muội sao vậy sao cứ nhìn ngài ấy chằm chằm vậy

-À ta chỉ có hơi thắt mắt thôi không có gì

Lúc này anh cũng để ý đến cô

-Nữ nhân đó là cô ấy sao?//kinh ngạc//

-Sao có thể nàng ấy sao lại là nguyên soái được còn nữa bây giờ hình như cô ấy đã trưởng thành hơn rồi còn rất lạnh lùng nữa không còn dáng vẻ yếu đuối của lúc trước còn cao hơn hẳn

Lúc Bảo Uyên không để ý lại có một bàn tay nắm lấy tay cô

Giọng nói kinh tởm vang lên: Uyên nhi lâu rồi không gặp muội

Cô có chút khó chịu nhưng mặt vẫn lạnh lùng

-Ta nhớ chúng ta không thân thiết đến vậy công tử tự trọng buông tay (trầm đục)

Ta và muội là....

Bảo Uyên giật mạnh tay ra đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ doạ mọi người lạnh cả sống lưng nhìn thẳng vào Dung Dực nhẹ nhàng nói với giọng trầm đến đáng sợ

-Cút ta không muốn bẻ gãy tay ngươi đâu đừng ép ta

Dung Dực bị khí thế này của cô dọa sợ

Lắp bắp nói

Ngươi ngươi hỗn láo

-Hừ ta hỗn láo còn ngươi là hỗn xược đấy ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không chỉ là một trạng nguyên nhỏ bé mà không biết thân phận của mình thế sao?

Người chỉ là một đứa con của một thương nhân thôi ngươi có quyền gì

**Rầm**

Dung Dực ngươi thật là hỗn xược ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Hoàng thượng bớt giận thần... thần đã làm sai việc gì ạ?

Ngươi còn dám hỏi người ngươi đang mắng mỏ đó chính là nguyên soái mới sát phong của trẫm đấy người đã lập công lớn cho trẫm đấy

Vậy mà ngươi dám vô lễ vậy ư?

Thần... thần biết tội hoàng thượng tha mạng

Nếu biết tội thì đi nhận phạt đi

Đột nhiên tiếng của anh vang lên cả triều im lặng

-Tội của ngươi không tôn trọng bề trên còn phỉ báng người mang huyết thống với hoàng tộc tội đáng muông chết phạt 100 gậy lập tức đi lãnh phạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro