Chương 4 nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi thượng triều caca cô bị gọi đi đến chỗ của trưởng công chúa nên cô chỉ có một mình đứng thẩn thờ trong hoa viên

-Lúc đó ngài ấy là muốn chút giận hộ mình sao?hừm nghĩ lại bây giờ ngọc bội của mình ở chỗ ngài ấy thì làm sao lấy lại đây?

-Haizzz~

**Sột soạt**

-Ai! (Cảnh giác)

Một thân ảnh áo bào tím xuất hiện trước mặt của Bảo Uyên chốc lát đã khiến cô kinh ngạc

- Thần Mộc Bảo Uyên tham kiến vương gia (vội vã)

-Đứng dậy đi

- .......

-Ngươi có còn nhớ ta không?

-Vương gia ách đã nhận nhầm người thần chưa từng gặp vương gia (điềm tĩnh)

-Thật vậy sao vậy miếng ngọc bội này thì sao(lấy ra)

-Ta không hiểu vương gia có ý gì?(ánh mắt giọng nói lạnh lùng)

- Ngươi nghĩ có thể lừa ta sao 1năm trước chúng ta từng gặp nhau ngươi nói thế nào quên rồi sao?

- Ta....ngài muốn gì nếu không có yêu cầu gì thì làm ơn để ta yên hiểu chứ

- Nên nói là ngươi xem lời hứa có giá trị là không sao

- Ta chỉ giữ lời hứa với người xứng với nó

- Ý ngươi rằng bổn vương không xứng với lời hứa của ngươi sao?

- Nếu ngài là người khác ta sẽ giữ lời còn ngài là nhiếp chính vương thì miễn bàn.ta không có định kiến với kẻ thù của mình thế nên ngài cách xa ta một chút

- Ta có thù hằng gì với ngươi ư?sao ta lại không biết

- Ta không có nhu cầu nghe ngài biện minh thế nên cáo từ (rời đi)

- Thập Thất ngươi đi điều tra 1năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì điều tra ra thì làm tức báo cho ta (siết chặt tay)

- Không ngờ hắn lại là nhiếp chính vương vậy mà mình lại đi thích chính kẻ thù của mình quao thật ngu ngốc mà hừ nếu hắn đã lộ diện thì thù phải trả rồi ha Bảo Uyên cười lạnh một cái

1năm trước Bảo Uyên bị bắt cóc nàng lúc ấy rất mỏng manh dễ vỡ thế mà lúc nàng trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc tìm trợ giúp lúc chạy trên đường nàng bất gặp một chiếc xe ngựa nàng đã cầu cứu với người trong xe nhưng nhận lại là sự thờ ơ chiếc xe ấy tàn nhẫn rời đi bỏ nàng ở lại bị bọn bắt cóc hành hạ đánh đập lúc ấy tiếng khóc xé lòng của nàng vang lên tiếng khóc ấy chứa đầy sự đau đớn tuyệt vọng lúc bọn chúng có ý đồ với nàng rất may mắn là Lưu Sơn Tranh xuất hiện kịp thời cứu nàng lúc ấy trong mắt nàng chỉ còn lại khoảng không trống rỗng không còn một tia ánh sáng nào nàng im lặng trên khuôn mặt không chút cảm xúc khi đó nàng đã thay đổi hoàn toàn cho đến bây giờ nàng không còn là cô gái tươi cười nữa cũng không còn yếu đuối nữa thay vào đó là sự tàn bạo ra tay ác độc nụ cười cũng không còn hay nở trên khuôn mặt của nàng nữa đùng nàng đã thay đổi rồi Bảo Uyên của trước kia đã chết rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro