Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu được tài xế chở đến điểm hẹn , đây là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố .

Cậu bước vào trong nhìn ngó khắp nơi tìm xem vị trí của nhóm bạn học , từ xa tại vị trí gần cửa trung tâm cậu đã thấy một cậu trai đang nhiệt tình vẫy tay gọi cậu , cậu thấy vậy liền hướng người đó mà đi tới.

Đây là Mộc Tề người bạn thân nhất của cậu từ cấp 2 , hiện giờ cả 2 cũng may mắn mà thi đậu cùng trường , còn những bạn học khác thì mỗi người đều học trường khác nhau ,nên buổi họp mặt hôm nay cũng xem như là buổi tiệc chia tay của lớp.

Cậu bước tới gần vỗ lên vai cậu bạn thân sau đó vãy tay với các bạn cùng lớp .

" Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ? "cậu nhìn quanh các bạn học mà hỏi .

" Chúng ta sẽ đi ăn trước ,  sau đó dạo quanh trung tâm mua sắm ít đồ cuối cùng đi KTV , tớ biết gần đây mới mở một KTV nghe nói rất không tồi "  Mộc Tề hào hứng mà xung phong lên kế hoạch cho buổi đi chơi của cả nhóm .

Tất cả đều hào hứng đồng ý , bản thân cậu nghe nói còn đi KTV nên có chút do dự ,nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý .

Cả bọn cứ thế mà theo kế hoạch đi ăn mua sắm rồi chơi đùa cả ngày , đến tối đến KTV ca hát, còn hưng phấn đến nổi gọi rượu ra uống .

Cậu đang ngồi trong góc phòng nghe nhóm bạn hát thì Mộc Tề đến gần huýt nhẹ vai cậu , cậu xoay lại nhìn cậu ta thắc mắc " sao thế "

" Cậu và hôn phụ cậu thế nào rồi " Mộc Tề cứ như vậy không đầu không đuôi mà tới một câu.

Cậu khó hiểu mà hỏi lại cậu ta " cậu rốt cuộc muốn hỏi cái gì a , hỏi không đầu không đuôi tớ biết trả lời thế nào "

" ây da thì chuyện của hai người a , cậu và anh ta ở gần nhau lâu vậy có tiến triển gì hay không ví dụ như này " nói xong cậu ta dùng 2 ngón tay đụng vào nhau còn chu chu môi để diễn tả .

Cậu nhìn xong liền hiểu ngay cậu ta muốn nói gì ,mặt phút chốc phừng lên đỏ hồng  .

" Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy chứ " Cậu vừa ngượng vừa giận lên tiếng oán trách ,còn đá vào chân cậu ta một cái .

Cậu ta bị đánh cho còn không bỏ cuộc, thấy gương mặt ngượng ngùng của cậu bán tính bán nghi " cậu đừng nói với tớ đến giờ cả hôn hôn hai người cũng chưa tưng nha "

Cậu không thèm trả lời cậu ta ,  cũng như đang ngầm thừa nhận , cậu và anh quả thật vẫn chưa hôn hôn ,nhiều nhất cũng chỉ ôm nhau thôi , một phần cũng là do cậu rất dễ xấu hổ nữa a .

Cậu ta thấy cậu như vậy liền lộ ra biểu tình không dám tin " không phải chứ hai người ở gần nhau suốt mà không có phát sinh cái gì , ngay cả hôn cũng không có "

Cậu ta vừa nói xong hình như cảm thấy bản thân mình phản ứng quá khích liền tự động thu liễm lại nhích gần cậu hơn nhỏ giọng " Nè là do anh ta không thật sự thích cậu , hay là do anh ta không được vậy ? " 

Cậu bị mấy câu hỏi không đâu này của cậu ta chọc cho ngượng ngùng , không nhịn được xoay qua nhìn cậu ta mĩm cười " nếu cậu thắc mắc như vậy hay là  để mình giúp cậu hỏi thử anh ấy thế nào "

" Nè Triển Chiêgu chúng ta là bạn thân cậu đừng có hại có hại tớ , vị hôn phu của cậu cứ như tảng băng biết đi đáng sợ  lắm biết không hả , nếu anh ta biết tớ nghi ngờ anh ta như vậy tớ còn không phải chết chắc sao " cậu ta vừa nói vừa tránh cậu ra .

Triển Chiêu  bị cái bộ dáng như rùa rụt cổ của cậu ta chọc cho cười ra tiếng , cậu lắc đầu không thèm để ý đến cậu ta nữa tiếp tục ngồi nghe nhóm bạn ca hát.

Cả đám mãi chơi mà quên mất thời gian , đến khi cậu nhìn lại thì đã 23h hơn rồi , trên điện thoại còn có mấy cuộc gọi nhỡ của anh , lúc này cậu mới giật mình mà giục cả đám ra về .

Cậu thầm nghĩ bản thân lần này tiêu chắc rồi, đã hứa với anh không về muộn  giờ thì xong rồi , đã về muộn còn uống rượu , đã vậy còn không nghe máy trở về anh không xử đẹp cậu mới lạ  , cậu cứ thế mà mang tâm trạng thấp thỏm mà gọi xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thumieu